Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

“Nàng nhìn

xem trên tấm áo bào này là gì? Toàn máu là máu, sơn chủ tối qua nôn ra

những bằng này máu! Nhất định là con ba xà (1) rỗi việc ưa xu nịnh đã

nấu canh cho sơn chủ uống, ả có biết cái gì gọi là người yếu kị bổ không vậy? Trước nay ta dùng bao nhiêu vị thuốc cũng chưa bao giờ dám chọn

những thứ đại bổ mang tính nhiệt, thế mà ả ta lại dám hầm cả canh gà

nhân sâm!”

Nhan Đàm tức khắc thầm nhột trong lòng. Tuy nàng

không biết con xà yêu nào đã xui xẻo bị Bách Linh ghim hận, nhưng canh

gà hôm qua đích thị là do nàng nấu…

“Ưa xu nịnh cũng không

biết lựa lúc! Giờ thì hay rồi, thương thế của sơn chủ đã nặng thêm, đợt

này ta phải phanh thây con tiểu ba xà kia ra mới được! Rõ là há có lí

này!” Càng nói Bách Linh càng sôi tiết, “Sơn chủ lại còn bảo không sao,

cũng không nghĩ xem ta đây lao tâm lao lực sắc thuốc là vì cớ gì?! Người nào người nấy cũng đều khó hầu như vậy, ta sớm muộn gì cũng tức chết

thôi!”

Nhan Đàm nhắm chuẩn thời cơ, ấn chặt Bách Linh xuống

ghế, vỗ nhẹ lên lưng cô nàng: “Đừng giận dữ, đừng giận dữ như vậy. Nào,

nhắm mắt hít thở vài cái đã…”

Bách Linh bị nàng dằn lại mới

bình tĩnh được đôi chút: “Ta không phải đang trút giận lên người nàng

đâu, ta biết việc không dính líu đến nàng.”

Nhan Đàm nhột

không để đâu cho hết. Nàng cũng rất muốn việc này không có can hệ đến

mình, nhưng éo le thay chính nàng mới là đầu sỏ tội nghiệt. Tuy vậy

nhưng ở trước mặt Bách Linh đang sôi tiết, nàng không mấy có gan mở mồm. Tuy tu vi trội hơn Bách Linh nhưng thân là yêu tay ngang, còn lâu mới

đủ trình đảm bảo toàn mạng, Nhan Đàm đành nuốt cảm giác tội lỗi vào

lòng.

“Vậy… Dư Mặc sơn chủ giờ vẫn ổn chứ?”

Bách Linh lửa giận phừng phừng: “Còn chưa chết được.”

Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu đối phương đang phẫn nộ tới mức độ nào. Nếu là

ngày thường, có đánh chết Bách Linh cũng không đời nào nói ra những lời

này.

Bất thình lình Bách Linh túm lấy tay áo Nhan Đàm, vẻ mặt cực kì nghiêm túc: “Nhan Đàm, nàng thấy ta với con rắn nhãi kia ai tốt

hơn ai? Tại sao sơn chủ lại bênh vực ả như vậy?”

“Chuyện này… cũng không hẳn là bênh vực, có thể chỉ là sơn chủ cảm thấy đối phương

không có ác ý, bởi vậy mới không truy cứu. Thật ra ta thấy,” Nhan Đàm

nghĩ nghĩ, thành thật nói, “con người Dư Mặc sơn chủ phải gọi là tốt,

tính khí cũng rất trầm tĩnh, chẳng bao giờ chấp nhặt ai việc gì.”

Những việc ngu xuẩn nàng đã làm ra chất phải đầy rổ, thế mà Dư Mặc cũng chẳng nói gì, tính khí đúng là nhẫn nại.

Bách Linh thở ra một hơi, đứng dậy: “Ta hiểu rồi.” Nàng ta tay ôm một mớ áo

quần, đi đến ngưỡng cửa đột nhiên ném lại một câu: “Nhìn không ra nàng

cũng hiểu sơn chủ ghê nhỉ, rất nhiều người đều tưởng Dư Mặc sơn chủ cư

xử rất lạnh nhạt.”

Nhan Đàm vô thức mở miệng phân bua: “Ta

đâu―” nhưng cuối cùng bỏ lửng câu nói. Ừ thì chắc cũng xem như có hiểu

ít nhiều. Gần đây mải chuyên tâm nghĩ cách lấy lòng hắn, đến cả những

việc vặt như hắn chuộng uống loại trà nào, nước trà phải nóng cỡ nào

nàng cũng đã thuộc nằm lòng.

Mắt nhìn viên diễn bích đan trên tay, lòng nàng có chút khó tả.

Nhan Đàm chạy băng qua dãy hành lang đến trước cửa phòng Dư Mặc, cửa mở, nàng cũng chẳng nhớ phép tắc gõ nữa mà lao thẳng vào.

Dư Mặc đang tựa người bên mép giường, thần sắc như thường, đôi mắt đen sâu hun hút trông thấy nàng thì lộ chút kinh ngạc.

Nhan Đàm lòng rối như tơ vò, vừa trông thấy người đã chẳng kịp nghĩ ngợi gì

chạy tới áp sát thành giường, níu lấy tay hắn vồn vã nói một mạch: “Nhan Đàm sai rồi, Nhan Đàm không nên cho người uống chén canh đó, Nhan Đàm

không biết người sẽ nôn ra máu… Không không, không phải Nhan Đàm đang

kiếm cớ đâu… Nhan Đàm thật sự đã biết lỗi rồi.”

Dư Mặc chống

người dậy, khẽ đáp: “Ngươi vừa nghe từ Bách Linh phải không, nàng ta mỗi lúc khẩn trương thể nào đầu óc cũng rối cả lên. Ta không sao.”

Trong một phút nóng vội, nàng không chút do dự nhào sang ôm chầm hắn: “Xin

lỗi…” Nàng cũng không hiểu vì sao trên người đối phương lại toát ra thứ

cảm giác thân thuộc khiến bản thân muốn nép gần, có lẽ cũng do cô độc

quá lâu.

Nàng nghe Dư Mặc khẽ thở dài, đoạn hắn giơ tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng len lỏi chút bất lực: “Ta thật sự không sao.”

“Nhưng Bách Linh đã cho ta xem áo bào của người, bên trên dính rất nhiều máu…”

Dư Mặc ho khẽ mấy tiếng, giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Máu tụ phải khạc ra

thì thương thế mới khỏi được. À mà, ngươi đã ghé nơi ở mới xem qua chưa, có còn thiếu thứ gì không?”

Nhan Đàm ngớ người một lúc mới

sực nhớ ra việc này, có cố nhưng cuối cùng vẫn nhịn mồm không xuể: “Hơ,

sơn chủ không thèm Nhan Đàm nữa ư? Nhưng người đến động cũng chưa động

đến Nhan Đàm, chỉ vậy là… xong rồi?” Trên đời lại còn có kiểu chuyện

này. Nàng đã đạt được mục đích, đối phương lại chẳng gom lợi lộc gì.

Dư Mặc phì cười, chậm rãi ngồi dậy, bảo: “Ngươi đã nói vậy, thì trèo lên giường đây.”

Nhan Đàm á khẩu, mấp máy môi mà không nói được chữ nào.

Dư Mặc lại cười: “Ngươi đấy, chỉ được cái dẻo miệng.” Ngừng chút, hắn tiếp lời: “Ta và Tử Lân đều không thích ép buộc người khác, ngươi nếu không

muốn ở


Disneyland 1972 Love the old s