Teya Salat
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

i. Dư Mặc chìa tay, con cá vừa ăn no trương bụng

xoạch cái từ trong ao bay ra đáp xuống tay hắn. Hắn kẹp lấy con cá, đôi

mắt thâm trầm đen sẫm liếc nhìn Nhan Đàm, tay bóp nhẹ, con cá kia lập

tức nôn sạch không sót một miếng chỗ thức ăn vừa đớp ra.

Nhan Đàm rất tự biết thân biết phận, rón ra rón rén từ từ lùi ra sau.

Dư Mặc bước tới cạnh ao sen, ném con cá vừa nôn xong xuôi trở vào, con cá

vừa xuống nước thì đã lập tức hoạt bát bơi khỏi. Hắn chắp hai tay sau

lưng, bình thản cất giọng gọi: “Nhan Đàm.”

Nhan Đàm đang định xoay người tháo chạy thì bị giọng nói này làm cho bất động tại chỗ.

Nàng lúng ta lúng túng mở mồm: “Sơn chủ, người gọi Nhan Đàm?”

Dư Mặc giọng điệu bình đạm vô cùng: “Bầy cá ở đây, sau này ngươi không cần nhớ đến cho ăn nữa.”

Liên tục làm ra hai việc ngu xuẩn, nàng đã không thể nào ngóc đầu dậy, chỉ cúi gằm mặt lí nhí: “Dạ, Nhan Đàm biết rồi.”

Hố liền hai vố như vậy, cho dù da mặt Nhan Đàm có dày hơn nữa cũng chịu không nổi.

Nàng có chút ngao ngán nghĩ, cứ tiếp tục thế này chi bằng bỏ cuộc cho rồi,

cho dù thật sự phải trở thành một hoa tinh người đầy thi ban thì chắc

cũng cần một thời gian rất lâu nữa, trong thời gian đó nói không chừng

sẽ có chuyển biến mới. Thật sự nói cho cùng thì, nàng cũng chỉ là có

phần ham hố viên diễn bích đan mà thôi.

Đến ngày thứ ba,

trong lúc đi ngang nhà bếp, nàng thấy Bách Linh đang cầm quạt quạt gió

vào lò, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi.

Nhan Đàm dừng bước, lấy làm lạ hỏi: “Bách Linh, tỉ đang nấu gì vậy?”

Bách Linh bịt mũi đứng dậy: “Là thuốc của Dư Mặc sơn chủ, tuy đều là các loại thuốc rất bổ nhưng mùi thì đúng là khó ngửi.”

Nhan Đàm nhớ lại tình trạng mình trông thấy mấy ngày nay của Dư Mặc, càng

lấy làm lạ: “Nhưng nhìn sơn chủ đâu có vẻ ốm đau gì, không lẽ vết thương của người vẫn chưa khỏi à?”

Bách Linh thở dài: “Việc này, ta không thể tùy tiện nói với nàng được đâu.”

Nhan Đàm sóng mắt đảo nhẹ, chợt nhớ Nguyên Đan từng bảo Bách Linh ưa buôn

chuyện chẳng giữ kín được việc gì, bèn tỉnh rụi bảo: “Đã là bí mật, vậy

thôi đừng kể ta nghe làm gì.”

Bách Linh lấy làm lạ nhìn nàng: “Nàng không tò mò ư?”

Nàng làm ra vẻ chả buồn để tâm: “Đây là việc riêng của sơn chủ mà, ta biết

hay không thật ra cũng không quan trọng. Bách Linh tỉ không cần nói cho

ta biết đâu.”

Bách Linh cúi đầu quạt quạt, được một chốc lại

hoài nghi liếc mắt nhìn nàng. Nhan Đàm trong bụng buồn cười, giơ tay sờ

sờ má, giả đò hỏi: “Mặt ta dính gì dơ hả?” Bách Linh lắc lắc đầu, lại

cúi xuống, chẳng mấy chốc sau thì thật tình nhịn không nổi nữa, dằn thấp giọng nói nhỏ với nàng: “Ta nói rồi nàng cứ xem như chưa từng nghe thấy cũng đừng đi kể cho người khác nghe, thật ra thì…”

Nhan Đàm ngồi chồm hổm cạnh Bách Linh, khẩn thiết ngắt ngang: “Tỉ không cần khó xử vậy đâu, thật sự không cần cho ta biết mà.”

“Ta nói nàng cứ nghe là được rồi. Sơn chủ đợt này ra ngoài không biết làm

sao bị trọng thương, đến hình người cũng giữ không xuể, rất nhiều lúc

chỉ có thể hóa về nguyên hình. Nàng đừng nhìn người giống như không có

việc gì, thật ra sơn chủ nội đi vài bước thôi cũng đã rất mệt.” Bách

Linh vừa mở miệng thì đã tuôn liền một tràng liên tu bất tận, “Nghe nói

là vì dị nhãn nên mới bị thương… Nàng có biết dị nhãn không? Nghe đồn đó là bảo vật tích tụ tinh hoa đất trời, sơn chủ mang nó bên người đã lâu

lắm rồi, đột nhiên bị một hoa tinh cướp mất, hoa tinh nọ vừa lấy được dị nhãn vào tay thì không biết làm thế nào tu vi tăng đáng kể, nhưng vẫn

không phải là đối thủ của sơn chủ. Nhưng sơn chủ vận khí quá xui xẻo,

cuối cùng ngược lại còn bị thương…”

“Đến hình người cũng giữ

không xuể, nghiêm trọng dữ vậy?” Nhan Đàm vừa chống má vừa nói. “Vậy

chân thân của Dư Mặc sơn chủ là gì?”

Bách Linh nhìn nàng thâm thúy: “Làm sao mà ta biết được? Yêu tinh chúng ta không thể tiết lộ

chân thân cho người ngoài biết, không phải đến cái này nàng cũng không

biết đó chứ? Càng huống hồ chi, tu vi của sơn chủ cao như vậy, người đã

không muốn cho ta thấy, ta đời nào lại nhìn ra được chân thân của

người?”

Nhan Đàm là một hoa tinh nửa mùa, chuyện này trước

nay tộc trưởng chưa từng nói với nàng, nàng đương nhiên là không biết.

Quả thật trước đó nàng có ý định xem thử chân thân của Dư Mặc là thứ gì, nhưng lần nào cũng nhìn không ra, hóa ra là vì tu vi của đối phương cao hơn nàng. Thế nhưng khi nhìn Tử Lân, nàng có thể lờ mờ trông thấy thứ

gì đó tròn tròn màu vàng đất, là thứ gì vậy cà?

Mà chuyện này tạm gác sang bên khoan bận tâm cái đã. Dư Mặc sơn chủ bị thương, cần

phải điều dưỡng cơ thể mới được. Chỗ thuốc đun trong nồi đất dù bổ hơn

nữa thì cũng là thuốc, nhất định rất khó uống.

Thật ra nàng

có thể học hầm canh cho sơn chủ uống, làm thế vừa là tấm lòng của nàng,

lại vừa có thể đường đường chính chính thể hiện với người, so với hai

việc ngu xuẩn trước đó phải nói là có ích hơn nhiều.

(1) lệ

thư (chữ lệ): lối viết chữ Hán hình thành vào thời nhà Tần & phát

triển đến đỉnh cao dưới triều Đông Hán. Chữ lệ có hình dạng bành, bẹt,

nét ngang dài, nét dọc ngắn.

Lưu lạc phàm