
ì hoạt bát hơn, đối với những việc tu đạo tu hành hoàn toàn không để tâm
tới.
“Chỉ Tích Chỉ Tích, muội nói coi, rõ ràng là chuyện nhỏ xíu
xìu xiu, vậy mà đưa vào thiền lý lại có thể phăng ra cả một bài nói nhảm dài thòng.” Nhan Đàm nép sát vào tỉ muội song sinh của mình, vô cùng
khổ não, “Ta có thể hông thành tiên, hông phun mấy lời nói nhảm được
hông?”
Chỉ Tích đều chỉ mỉm cười, dịu dàng mà thanh nhã.
Bình thường mà nói, muốn hóa người đa số đều phải đợi đến lúc thành niên,
thế nhưng trước nay vẫn có ngoại lệ. Ví như Đông Hoa Thanh quân trú thân trong giáng linh thảo ngàn năm là một vị, khi hóa người còn là dáng vẻ
thiếu niên mặt búng ra sữa, được các thần tiên khắp nơi lấy làm chủ đề
bàn tán tốt đẹp trong một thời gian.
Nhan Đàm lại thấy hóa thành
dáng vẻ thiếu niên thật chả có gì hay ho, mặt mày non choẹt đồng nghĩa
với trải nghiệm nông cạn, sau này nhất định sẽ bị người khác ức hiếp.
Bấy giờ Nhan Đàm còn cách thời điểm thành niên tầm một trăm năm, nàng trước nay chưa từng lo lắng đến những việc hóa thành người, định tiên giai,
vẫn luôn vô tư lự qua tháng ngày, chỉ là gần đây bắt đầu có chút phiền
muộn: Dao Trì trồng từng đám lớn hoa sen, mỗi lúc nở hoa quả thực cũng
toát vẻ đẹp khá là khoa trương, nhưng còn tiếp tục thế này nàng thực sự
sẽ bị đè bẹp mất. Nếu vì vậy mà bị ép tới cuống hoa mọc vẹo, sau này hóa thành người rồi liệu có trở thành một kẻ cổ vẹo không đây?
Uầy,
tiên tử cổ vẹo, tuy không thể như Đông Hoa Thanh quân trở thành chủ đề
bàn tán tốt đẹp, nhưng nhất định có thể vang danh khắp chốn trên Cửu
Trùng Thiên đình rộng lớn này.
Trước ngày đại hội Dao Trì, Liên
Hoa tiên tử dưới tọa Tây Vương mẫu từ sớm đã túc trực bên Dao Trì chăm
bẵm, vừa xén cành tỉa lá cho cả ao sen mọc um tùm như cỏ dại, vừa lầm
bầm độc thoại bảo: “Giờ này ngày mai, tiên quân tiên tử của toàn thiên
đình đều sẽ tụ hội về đây, như ba vị ngày thường muốn gặp cũng không gặp được, còn có Phật đà La hán của Tây phương… Các em phải chăm chỉ nở hoa cho đẹp vào, không được nghịch ngợm làm trò, nhớ cho kĩ đấy…”
“Ba vị ngày thường muốn gặp cũng không gặp được” mà Liên Hoa tiên tử nhắc
đến, với kinh nghiệm lâu năm cả ngày ngồi xổm ven bờ Dao Trì nghe các
tiên đồng tám chuyện của Nhan Đàm, đã thuộc nằm lòng từ lâu. Ba vị kia
là chỉ Cửu Thần Đế quân trên Cửu Trùng Thiên, đứng đầu là Thiên cực Tử
hư Chiêu thánh Đế quân, tiếp sau là Nguyên thủy Trường sinh Đại đế và
Thanh ly Ứng Uyên Đế quân.
Nhan Đàm lòng rất bức bối. Chỉ tiếc
nàng vẫn còn trong hình dạng một gốc sen, bề ngoài không thể nhìn ra có
gì khác thường: Vị này tốt xấu gì cũng là Liên Hoa tiên tử mà, không lẽ
nàng ta trước giờ không biết nở hoa không phải nói nở là có thể nở hay
sao? Hiện giờ còn cách mùa trổ hoa tới tận mười ngày nửa tháng, làm sao
đột nhiên dời ngày trổ hoa lên trước, nở rộ cả một ao sen cho được?
Liên Hoa tiên tử cắt tỉa cành lá cho bọn họ xong, lại tiếp tục căn dặn: “Nhớ là giờ này ngày mai, các em tuyệt đối đừng nở sớm đấy nhé.”
Thế
là Nhan Đàm đã trải qua một buổi đêm vô cùng quái lạ. Đêm đó, mọi người
đều mải chấn chỉnh tinh thần chuẩn bị nở hoa, rõ ràng buồn ngủ gần chết
cũng quyết gồng mình thức trắng, chỉ có nàng là đánh hết một giấc ngon
lành.
Thực ra hà tất phải thế, những tiên quân tiên tử và Phật đà La hán kia còn khuya mới đặc biệt tới đây để thưởng hoa.
Nhưng vậy cũng tốt, nếu mọi người đều rặn nở ra hoa, vậy thì trong cả một ao
sen rộng thế này, sẽ chẳng ai để ý được còn một cây sen chả buồn nở hoa, nàng trà trộn vào trong làm tròn quân số, đến lúc nhận lời tán dương
cũng sẽ không thiếu mất nàng. Thế nên Nhan Đàm càng yên lòng đối mặt với lương tâm, lăn đùng ra ngủ như chết.
Ngày hôm sau, khi nàng thủng tha thủng thẳng mở to hai mắt, đại hội bên bờ Dao Trì đã bắt đầu.
Láng giềng của nàng ai nấy đều đã nở hoa, những đóa sen hồng rực rỡ lợp kín
cả ao, còn có vài nhành sen vươn hẳn ra phía ngoài Dao Trì.
Ánh
mắt trách móc của Chỉ Tích nhìn nàng, khiến Nhan Đàm lần đầu tiên biết
thế nào là áy náy. Thế nhưng lòng áy náy vừa trỗi dậy, không biết động
phải cọng tiên căn ghê gớm nào, đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân đau
đớn dữ dội, chỉ hận không thể lăn phắt xuống Dao Trì dìm chết bản thân.
Tục ngữ nói chẳng sai, vô tâm trồng liễu liễu rợp bóng, riêng về liễu này
không chỉ rợp bóng mà còn thành luôn ngô đồng, đây đúng là nàng có nằm
mơ cũng không ngờ tới.
Nàng đã hóa người trước lúc thành niên những xấp xỉ một trăm năm.
Nhan Đàm trong lúc đau tới chết đi sống lại còn mơ mơ màng màng nghĩ, năm đó Đông Hoa Thanh quân hóa người sớm mất dăm ba chục năm, kết quả mang
ngoại hình thiếu niên mặt búng ra sữa, về sau lại qua hết mấy trăm năm
nữa mới từ thiếu niên lớn thành thanh niên phong độ chững chạc, vậy nàng lần này sẽ hóa thành bộ dạng gì đây?
Vào lúc Nhan Đàm hóa người, ven bờ Dao Trì muôn chim sặc sỡ đồng loạt cất cánh, cơ man những đóa
lớn sen hồng rực rỡ phủ kín ao xuân. Tiên quân từ khắp mọi nơi tề tựu về đông đủ, đang cùng rôm rả nâng ly, đàm đạo luận pháp.
Nhan Đàm
đã như thế chầm c