
xấu, để
nàng mới tí tuổi đầu đã phải suốt ngày nghiền ngẫm mấy thứ thiền lý đạo
pháp phức tạp như vậy, hại nàng đến tuổi cũng không cao được. Mà tâm địa đáng nguyền rủa của lão, chẳng qua là muốn khuếch trương thanh thế cái
tên Nguyên thủy Trường sinh Đại đế, để có một ngày thay thế Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân trở thành người đứng đầu trong Cửu Thần Đế quân.
Nhan Đàm câm lặng, không lẽ thiên quân trên thiên đình này đều cảm thấy nàng bề ngoài trông vào nhỏ con một tẹo thì cái gì cũng không biết, là một
tiểu quỷ đầu đất ngây ngô vô cùng dễ gạt?
Trừ ra điểm này, Nam cực Tiên ông trên chốn thiên đình có thể xem là một bậc kì nhân.
Tiên dinh của ông được dựng trên Huyền Tâm nhai, nơi đấy vừa khéo nằm ở vị
trí đối đầu với u minh địa phủ, gió âm xào xạc, thiên lôi gầm vang từng
hồi, quỷ thi tung hoành, bán kính trăm dặm chung quanh không một ngọn
cỏ, núi đá hình thù kì dị, trùng điệp sừng sững. Muốn làm đệ tử của tiên ông bắt buộc phải có khả năng chịu đựng rất cao và lá gan rất vững
chãi, thế mới không bỗng nhiên cúi đầu phát hiện một khúc thây người bám dính trên mình mà khiếp hãi quá độ.
Nhan Đàm tự thẹn không bằng.
Nàng cứ vậy dưới sự giáo huấn của sư tôn nhởn nhơ lười nhác hết trăm năm, cuối cùng đã xảy ra một việc không lớn không nhỏ.
Hôm đó, Nhan Đàm thả bộ tới ghé thăm Huyền Tâm nhai.
Nàng đến rất không đúng lúc, Nam cực Tiên ông vừa mới khởi hành đi xa. Tiên
đồng dưới tọa Nam cực Tiên ông tươi cười hớn hở bảo với nàng, tiên ông
nhà họ đã đi dự một buổi đại hội Phật pháp của Phật đà Tây phương, chưa
tới mười ngày nửa tháng cũng còn chưa trở về.
Tiên đồng nọ vừa nói chuyện vừa rót một ít nước sạch vào chiếc đĩa cạn bằng bạch ngọc trên bàn.
Nhan Đàm sán lại gần xem, thấy nằm cuộn tròn bên trong chiếc đĩa bạch ngọc
là một con rắn nước nhỏ mảnh dẻ màu bạc. Con rắn nước nhỏ kia đang nhắm
mắt, lồng ngực khe khẽ nhấp nhô lên xuống, hơi thở rất mảnh và ngắn,
miệng hơi hé mở, đang ngủ say sưa ngon lành.
Nhan Đàm chống má dòm nó, miệng thấp giọng hỏi: “Tiên ông từ lúc nào đem con rắn nước nhỏ này về nuôi vậy?”
Tiên đồng nọ vội đáp: “Đây không phải rắn gì đâu, đây là một con rồng đó, là công tử nhà Đông hải Ngao Quảng Long vương Ngao Tuyên. Tiên ông gần đây vừa nhận cậu ta làm đệ tử.”
Nhan Đàm tỉ mỉ quan sát một lượt con rồng nhỏ trong chiếc đĩa bằng bạch ngọc kia, trừ phát hiện trên đỉnh
đầu nó có mọc hai chiếc sừng hình thù quái lạ, nom như hai cục bướu thịt ra thì thực tình không còn nhìn ra thứ này có chỗ nào giống rồng, dù là giống lai nửa rồng cũng còn oai phong hơn nó.
Con rồng nhỏ tên
Ngao Tuyên nọ vốn dĩ đang lặng thinh nằm ngủ, chợt nghe thấy có người
nói chuyện, bèn chầm chậm lăn người sang, mở to hai mắt dòm lên.
Nhan Đàm thành tâm thật ý bảo: “Nhìn nó vẫn là không giống rồng chút nào.”
Nàng vừa dứt lời thì con rồng nhỏ kia đã hung tợn rít lên một tiếng, nhanh như chớp nhảy phóc lên cắn phập vào ngón tay nàng.
Nhan Đàm hoảng hồn giũ mạnh, nhưng vẫn không thể giũ bỏ con rồng nhỏ nọ,
nàng bèn dùng sức mạnh hơn, lúc giũ đến phát thứ ba thì con rồng nhỏ bị
nàng lắc tới đầu óc quay cuồng, hóa thành một vệt sáng bạc bay khỏi cửa
sổ, ngay sau đó, bên ngoài truyền vào một tiếng nước đánh tõm. Nhan Đàm
không nhịn được nghĩ, nàng nhớ mang máng ngay phía ngoài khung cửa sổ
này là ao sen của đình viện. Công tử nhà Đông hải Ngao Quảng Long vương
bị nàng sơ ý vứt vào ao sen, thật là tội lỗi.
Tiên đồng nọ ngay
tức khắc hoảng sợ đến mặt mày tái mét: “Ngươi, ngươi sao lại có thể ném
cậu ta ra ngoài?” Nhan Đàm nghĩ, đã là một con rồng, chắc sẽ không chết
đuối trong ao sen chứ nhỉ?
Tiên đồng nọ lại lắp ba lắp bắp mở
miệng: “Con cửu, cửu kì trong ao, là con cuối cùng còn sót lại trên đời
đấy, nếu, nếu để bị làm kinh sợ, tiên ông nhất định sẽ lột da ta cho
xem!”
Nhan Đàm thoáng ngẩn người, lập tức chạy đến bên bờ ao sen. Mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, bên trong có không ít những chú
cá đang quẫy đuôi bơi tới lội lui. Nàng xắn cao tay áo, cởi bỏ giày, rón rén trèo qua bờ ao xuống nước.
Cửu kì là thượng cổ di tộc, là
giống thủy tộc cực kì có trí tuệ, chỉ là bẩm sinh dục vọng thiển bạc,
sinh sôi nảy nở không nhiều, thế nên mới rơi vào tình trạng cận kề bờ
vực diệt tộc như ngày nay. Tuy nàng cảm thấy, con cửu kì duy nhất còn
sót lại trong trời đất này không lý nào lại yếu đuối tới mức bị một con
rồng nhỏ màu trắng bạc dọa cho mất hồn, nhưng nàng đã ném con rồng kia
xuống, nói gì cũng phải vớt nó trở ra.
Nàng vừa xuống nước thì đã thấy tiên đồng nọ mặt mày méo xẹo bảo: “Ngươi khẽ một chút, tuyệt đối
đừng làm kinh động con cửu kì kia.”
Nhan Đàm đứng trong ao mò mẫm hết nửa ngày, đột nhiên sờ trúng một dải trơn trơn, mềm mềm, lập tức
tóm lấy vớt lên, miệng cười tươi rói: “May quá bắt được mi rồi!” Nàng
xòe tay ra, một chú cá nhỏ toàn thân đen sẫm, thân mình mềm mại đang
giãy đành đạch giữa lòng bàn tay, hoàn toàn không phải con rồng nhỏ màu
trắng bạc ban nãy. Nàng vội vàng thả chú cá nhỏ này lại xuống nước, hai
tay chắp lại, vẻ mặt vô cùng áy náy: “Xin