Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

Bầu trời vừa giũ sạch tuyết. Tịch dương bên đường chân trời đỏ rực như quả cầu lửa, lớp tuyết mỏng bên rìa sông cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt, trông thực đẹp

mắt.

Hồ Mãn lảo đảo bước đi trên nền đất phủ đầy tuyết, trên

những nơi hắn đã đi qua máu tươi nối thành một vệt dài. Hắn là một đại

đạo tặc tiếng ác đồn xa, nhưng lại bị trúng kế giữa lúc đang thăm dò con mồi, rơi vào kết cục thảm bại như bây giờ. Hắn trút một hơi thở dài, xé toạc một mảng gấu áo, ngồi xổm xuống băng lòng bàn chân lại. Bị truy

lùng ba ngày ba đêm, đôi giày lụa sớm đã bị những bụi gai và đất đá trên núi nghiền rách, hai chân hắn vừa lạnh cóng vừa đau âm ỉ, e là đã bị

bỏng tuyết.

Hắn vừa đói vừa khát, chậm chạp đi về phía bờ sông.

Vào mùa này muốn bắt được một con cá tươi e không phải việc dễ dàng gì.

Thế nhưng với công phu không tồi của tên đại tặc hắn đây mà nói, hẳn

cũng không phải quá khó khăn. Hắn sờ sờ túi áo, trên người chỉ có một

chiếc khăn tay và vài mẩu bạc vụn, không hề có que đánh lửa.

Không có que đánh lửa, nghĩa là dù hắn có bắt được cá đi nữa, cũng chỉ có thể ăn sống nuốt tươi. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không chịu phải khổ sở như vậy, nhưng giờ lại đang là lúc hắn đói rét thê thảm như con

chó hoang không nhà, những tia sáng cầu sinh trỗi dậy trong mắt, hắn đã

không thể quản nhiều như vậy nữa rồi.

Hồ Mãn khập khiễng bước tới bên bờ, đang định cởi bỏ ngoại bào lội vào lòng sông thì thình lình

nghe thấy có tiếng nước động khe khẽ. Từ trong bãi sậy cách đó khoảng

hai mấy bước chân lộ ra một nửa thân thuyền, một nữ tử người khoác y sam màu xanh lục nhạt đang nửa quỳ nửa ngồi trên đuôi thuyền, nhúng một

chiếc khăn tay vào nước sông vò rửa, xong lại vớt lên, vắt khô. Hai ống

tay áo phất nhẹ, để lộ bên trong một đôi cổ tay trắng muốt không chút tì vết.

Hồ Mãn hai mắt long lên, cảnh giác nhìn quanh. Những kẻ vây bắt hắn đã bị cắt đuôi bỏ lại phía sau, nơi hoang sơn dã địa bên bờ

sông Lan Khê này, làm gì còn vết tích nào của người sinh sống. Hắn khom

lưng, từ từ tiến gần tới con thuyền nhỏ. Nữ tử đang quỳ trên đuôi thuyền kia lại không hề mảy may cảm giác được có người đang đến gần, nàng lấy

một tấm ngoại bào từ trong chiếc chậu gỗ sau lưng mình cho vào nước, bắt đầu giặt giũ.

Chiếc ngoại bào này rõ ràng là của nam nhân. Hồ

Mãn dừng bước, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền nhỏ, tựa hồ như muốn tách cả mấy tấm ván gỗ kia ra xem bên trong còn có những ai. Sống qua những

tháng ngày lưỡi đao liếm máu càng lâu, con người ta càng trở nên thận

trọng, chỉ e để xảy ra dù là một chút sơ sẩy. Hắn nhớ lại một tin đồn

được giang hồ lưu truyền, dường như có vị công tử trẻ tuổi nọ thường

được thấy xuất hiện ở những nơi hoang vu hẻo lánh, thị nữ bên cạnh mỹ

mạo như hoa, trên người đeo toàn vòng vàng ngọc thạch, khi uống rượu đều dùng chung đúc bằng bạc, chén đẽo từ ngọc, cứ như sợ người khác không

nhìn ra bọn họ xuất thân con nhà phú hào không bằng. Liền ngay sau đó,

tên đại tặc nổi danh nhất trên giang hồ liền bắt chước làm theo bọn họ.

Tên này vốn nổi tiếng giết người như rạ, xảo quyệt tàn khốc, không biết

bao nhiêu hào khách giang hồ đã chết dưới tay hắn. Cuối cùng thi thể của hắn được tìm thấy ở một khe núi, hai mắt trợn ngược, gương mặt vặn xoắn méo mó, ngoài một vết sẹo ở giữa hai chân mày ra thì không còn thấy

trên thân thể có vết thương nào khác nữa.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức thấy lạnh toát cả người, cũng không dám lại gần chiếc thuyền nhỏ kia thêm chút nào nữa.

Đột nhiên trong khoang thuyền vọng ra vài tiếng ho, tiếp theo là giọng nói

yếu ớt của một nam tử: “Nhan Đàm, khụ khụ, Nhan Đàm ngươi vào đây…”

Nữ tử thân vận y sam màu xanh lục kia nghe lời liền đứng dậy, vén rèm bước vào khoang thuyền. Vào ngay khoảnh khắc ngắn ngủi khi bức rèm được nhấc lên, Hồ Mãn ngửi được một mùi thơm khiến người ta phải nuốt nước miếng

đánh ực. Mùi thơm này, đối với người đang ôm bụng sôi ùng ục, thực phải

nói là có sức dẫn dụ biết nhường nào.

Hắn chợt lên cơn bốc đồng,

chấn chỉnh lá gan nhỏ cho vững vàng rồi bước qua đó. Vừa lúc nữ tử tên

gọi Nhan Đàm kia từ trong khoang thuyền bước ra, nhìn thấy một kẻ lạ mặt cả người nhớp nhúa, vẻ mặt hung ác đang tới gần, sợ hãi lui người về

sau một bước, giọng run run: “Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”

Hồ

Mãn lập tức cười toe toét: “Cô nương chớ có hoảng sợ, ta là một thương

lữ, chỉ là trên đường gặp phải bọn cẩu cường đạo trời đánh thánh đâm,

hàng hóa mang theo đều bị cướp sạch, những người đồng hành cũng đã đều

bị bọn chúng hãm hại, chỉ còn lại mình ta vượt qua mấy quả núi mới chạy

thoát được tới đây.” Câu này cũng không phải là hoàn toàn bốc phét,

những thứ đáng giá trên người hắn đúng là đã bị mất hết, liều mạng chạy

vượt ba dãy núi mới cắt đuôi được bọn người đang truy lùng hắn kia.

Đôi mắt Nhan Đàm trong suốt, để lộ vài phần đồng tình với kẻ lạ mặt này,

nàng mỉm cười bảo: “Ta còn cứ tưởng ngài là người xấu nữa chứ.” Nàng nói thứ tiếng Ngô (1) vừa mềm vừa mảnh, âm sắc trong trẻo ngân nga, nhan

sắc thanh thoát diễm lệ, khi nở nụ cười lại càng thêm phần k


Insane