đồ ăn ngon giống như vầy.” Em gái Giang hâm mộ nhìn chị gái, trong miệng nhai những món nhân gian mỹ vị mà cô khó có dịp nếm được.
“Mỗi ngày ăn như vậy, sẽ rất nhanh trúng gió.” Cô cười nhìn em, thật lâu rồi không có cùng em gái ngồi cùng bàn ăn cơm, cảm giác rất vui vẻ.
“Aizz ~~ chị là hạnh phúc đến trúng gió thì có, nhìn chị vừa ăn vừa cười, có phải miếng bít tết này làm cho chị nghĩ đến kỷ niệm ngọt ngào nào phải không?”
Bị em gái nói trúng tâm sự, Giang Xuân Tuệ thẹn thùng cười. “Đây là nơi chị với anh rể em lần đầu gặp nhau.”
“Thật tình cờ… Ủa? Không phải là bởi vì chị đi tìm anh ấy nói chuyện đất đai mới quen nhau sao?”
“À à, đúng rồi, là lần đó nói xong, anh ấy thuận tiện mời chị tới đây ăn cơm.” Cô cười ha ha, vội vàng “gió chiều nào che chiều ấy”, thiếu chút nữa đã lòi ra!
“Oa, lần đầu tiên gặp mặt đã dẫn chị đến nhà hàng đắt tiền như vậy… Nơi đây phải là nơi để cầu hôn mới đúng.”
Giang Xuân Tuệ âm thầm cả kinh, cô nghĩ rằng em gái mình thật đúng là “thần cơ diệu toán”, thuận miệng nói ra thôi cũng có thể nói trúng chuyện “không thể cho ai biết”.
“Nếu cô đồng ý gả cho tôi, hợp đồng thuê mướn của miếng đất kia có thể vô điều kiện kéo dài một năm, tiền thuê miễn toàn bộ…” Cô hồi tưởng lời chồng mình nói ngày đó, câu đó chắc cũng coi như là một lời “cầu hôn” có vẻ đặc biệt. Cho dù như thế nào, nhớ tới ông xã yêu dấu, mặt Giang Xuân Tuệ liền lộ ý cười tràn trề.
“Chị, chị nhất định phải giám sát anh rể chặt chẽ một chút nha, người đẹp trai lại nhiều tiền như anh ấy, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều phụ nữ chờ làm kẻ thứ ba chen chân.” Em gái Giang vừa cắt bít tết, vừa đưa ra lời nhắc nhở.
Giang Xuân Tuệ bỗng nhiên ngẩn ra, thật khéo lại bị em gái điểm trúng “huyệt đạo”, chạm đến nỗi ưu tư trong lòng cô.
Bên ngoài sao? Sao cô cảm thấy trong nhà còn có người phụ nữ còn làm cho người ta lo lắng hơn…
“Anh ấy sẽ không đâu. Tuy rằng trước kia anh rể của em rất trăng hoa nhưng hiện giờ rất chung tình với chị.” Cô cười yếu ớt, muốn tin tưởng vào tình cảm của chồng mình, không nghi kỵ, chỉ làm cho mình sinh lòng nghi ngờ ám quỷ.
“Hỏng rồi hỏng rồi… Có loại ý nghĩ hồn nhiên này như chị chính là bước đầu dung túng đàn ông đi ra ngoài, chị thật không hiểu đàn ông!” Em gái Giang thân là cô gái hiện đại, cảm thấy kiểu phụ nữ truyền thống như chị gái, quan niệm hoàn toàn không theo kịp thời đại, càng không nói đến việc theo kịp tốc độ thay lòng đổi dạ của đàn ông.
“Phải không?” Giang Xuân Tuệ bị em gái nói như vậy, sự ưu tư trong lòng vốn đã muốn mạnh mẽ bỏ ra lại bắt đầu rục rịch, cô không nhịn được nhớ tới ánh mắt chồng nhìn người phụ nữ kia, bộ dáng mỉm cười với cô ta, hình ảnh ấm áp cùng về nhà với cô ta…
“A có điều anh rể đương nhiên không phải là đàn ông bình thường! Anh ấy kiên định, tựa như loại tàu biển lớn chạy trên hải dương a, gặp sóng gió vẫn không chông chênh mà tiếp tục thẳng tiến, chứ không giống như bè trúc, thuyền nhỏ, mới chút sóng nhỏ đánh lại là đã lật, đúng không?” Thấy sắc mặt chị mình ngưng trọng, em gái Giang biết chính mình nói lỡ, vội sửa lại khích lệ anh rể là nam tử hán đã gặp qua sóng to gió lớn, sẽ không dễ dàng say tàu như vậy.
Giang Xuân Tuệ mỉm cười, biết dụng ý ấm áp của em gái, cho dù trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn an tâm, nhưng cô không còn tiếp tục tự chui vào ngõ cụt nữa.
“Ăn nhanh đi.”
Hai chị em tiếp tục thưởng thức mỹ thực, sau đó cô lại cùng em gái về nhà hàn huyên một lát rồi gọi điện thoại cho ông xã…
“Hôm nay có lẽ anh không thể qua đón em được, chắc phải tăng ca đến sau chín giờ mới có thể về được.” Hắn áy náy nói, tuy rằng cũng rất muốn về sớm một chút gặp bà xã, nhưng phía sau còn có một đống việc chờ hắn.
“Không sao đâu, em nói anh nghe, tự mình em trở về được mà…” Bởi vì mẹ cũng không có ở nhà, cô đang chuẩn bị về nhà chồng sớm nên cô hoàn toàn có thể thông cảm cho lượng công việc của chồng mình luôn vượt qua so với của người bình thường.
Vì thế chưa tới năm giờ, Giang Xuân Tuệ đã trở lại biệt thự, mẹ chồng đã về nhà nghỉ ngơi, may mắn là… Chu Hân Bội không ở nhà! Nghe nói là sau khi đưa mẹ chồng về, cô ta lập tức rời đi.
Cô biết nghĩ như vậy là có chút không nên, nhưng cô thực sự rất vui vì đêm nay trên bàn cơm thiếu đi sự tồn tại của người phụ nữ kia. Tuy rằng chồng cũng không có ở nhà, nhưng mà còn có ba mẹ chồng làm bạn, hiếm khi được hưởng thụ một ngày hoàn toàn không phải thấy người phụ nữ kia, bữa cơm này cô thật sự ăn rất ngon miệng.
Mười giờ hai mươi phút tối, Đoàn Bồi Nguyên còn chưa về nhà. Bởi vì đã quá giờ mà hắn nói tan tầm, cô hơi lo lắng, sợ hắn có gặp phải chuyện gì hay không cho nên cô gọi điện thoại cho hắn…
“Vẫn còn đang tăng ca sao?”
“Không có, anh với Hân Hân ở bên ngoài, xin lỗi, anh quên gọi điện thoại cho em.” Giọng nói của hắn mang theo ảo não và áy náy nhưng cô chỉ nghe thấy câu đầu…
“Vì sao hai người sẽ cùng một chỗ?” Ngực cô cứng lại, vừa kinh ngạc vừa buồn!
“Cô ấy đột nhiên tới tìm anh, tâm tình không tốt lắm, hình như ở nước Mĩ xảy ra chút chuyện, anh sợ một mình cô ấy sẽ xảy ra chuyện nên cùng cô ấy ra ngoài