ười, mới có thể đem tình yêu vốn có tăng lên tới một mức độ tâm hồn cao hơn khác, nhưng trên thực tế, coi tình nhân từng lên giường qua thành “anh trai em gái”, nói ra căn bản chính là đạo lý rắm chó không kêu! Bằng không cô và Chu Hân Bội biến thành quan hệ gì? Chị em tốt cùng sống chung với một người đàn ông sao?!
Cô càng nghĩ càng khó tiếp nhận, đặc biệt những lúc cô phải thấy “em gái” luôn luôn quấn quýt bên người chồng cô…
“Đừng cố tình gây sự được không, em cũng không thấy mẹ anh đối xử với Hân Hân tựa như con gái sao?” Hắn cười khổ trấn an, hơi chút bị dọa bởi cô trở nên “cảm xúc hóa”, có điều trong lòng hắn vẫn coi câu hỏi sắc bén của cô thành ghen, làm nũng, có thể hiểu được tất cả đều là bởi vì cô quá yêu hắn, cho nên mới sẽ “coi trọng” mọi hành động, cử chỉ của Chu Hân Bội, ở trong lòng tưởng tượng thái quá như vậy.
Nam nữ chia tay cũng chỉ có thể làm kẻ thù sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy, cũng rất ít khi trở mặt cùng với phụ nữ từng chia tay, bình thường là hảo tụ hảo tán, đường ai nấy đi, cũng miễn cho ngày sau không cẩn thận gặp lại sẽ ảnh hưởng tâm tình. Về phần Chu Hân Bội, hắn thừa nhận trường hợp này là có vẻ đặc thù, nhưng cho dù hắn đối xử với cô ta so với phụ nữ khác tốt hơn chút, thì điều đó cũng tuyệt đối không phải bởi vì yêu, điểm ấy nội tâm hắn hiểu rất rõ ràng.
“Phải, hai mắt em đều thấy vô cùng rõ ràng, mấy người tựa như người một nhà, ngồi chung nói chuyện vô cùng vui vẻ!” Cô vẫn hờn dỗi cãi lại, nghĩ rằng đúng là do người phụ nữ kia hoà thuận vui vẻ ấm áp với một nhà bọn họ như vậy, cô mới ảo não phiền lòng!
“Xuân Tuệ…”
“Em đi tắm rửa.” Rống… Không nói nữa! Càng nói càng cảm thấy mặt mày của mình càng xấu, hiện tại ở trong mắt hắn chắc là như cọp mẹ quỷ rống quỷ kêu rồi.
Kỳ thực cô không hề thích cảm giác cãi nhau với hắn, bởi vì cãi nhau với người trong lòng, cho dù thắng cũng không vui vẻ gì, chính bản thân cũng đau lòng không ít, cho nên vẫn nên đi tưới nước, bình tĩnh một chút thử coi.
“Anh giúp em kì lưng.” Hắn hưng trí bừng bừng đi theo ở phía sau.
“Anh dám theo vào nhất định phải chết!” Cô ngoái đầu lại trừng, cảm thấy người đàn ông này thật sự là thích đạp mìn mà! Cũng không coi thử coi hiện giờ đang ở trong tình huống nào, cô còn có tâm tình hỉ hả cùng hắn tắm uyên ương sao?
Thở dài! Cô bước bước dài hơn nữa tiến vào phòng tắm.
Đoàn Bồi Nguyên nhìn bóng lưng nổi trận lôi đình của vợ, thoải mái mỉm cười.
Vì bà xã thân yêu, hắn sẽ chứng minh đạo lý “sự tại nhân vi (việc thành hay không là do người làm)”, vượt lửa qua sông cũng sẽ không tiếc a!
“Anh đến đây, bà xã…”
Tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp.
Ngày lại qua ngày, Chu Hân Bội không chỉ không thay đổi thói quen mỗi ngày đến Đoàn gia báo danh, thậm chí còn có thể cùng Hà Bích Châu, vốn đã có thể có thể ra ngoài hoạt động, đi uống trà chiều, dạo phố, ngắm triển lãm nghệ thuật…
Sau đó vào một buổi tối, Giang Xuân Tuệ thấy được hình ảnh ấm áp: người phụ nữ kia kéo mẹ chồng, bên cạnh còn có chồng cô, ba người cùng nhau xách theo bao lớn bao nhỏ lên xe trở về…
Tầm mắt cô trống rỗng, đột nhiên cô có loại ảo giác là mình bị người khác thay thế. Là cô hay là cô ta? Rốt cuộc trong hai người ai mới là con dâu nhà này, vì sao từ xa xa nhìn thấy ba người bọn họ, trong lòng cô sẽ có cảm giác mình rất dư thừa?
Nếu năm đó Đoàn Bồi Nguyên không có chia tay Chu Hân Bội, hình ảnh ấm áp đến nỗi làm cho mũi cô có chút chua xót trước mắt này, có lẽ sẽ trở thành sự thật rồi. Cô đau khổ thầm nghĩ, lại cố áp chế nỗi buồn khổ này xuống tận đáy lòng, tiến lên cười nghênh đón bọn họ…
“Mẹ, mọi người đã trở về… chơi vui không?”
Cô chán ghét việc phải lừa dối chính mình nhưng lại không thể không che giấu tâm tình chân thật của mình bởi vì nếu nói ra thì sẽ giống như kẻ phá đám, khẳng định sẽ làm mọi người đều trở nên không vui……
A, không biết tự lúc nào, thế nhưng cô lại biến thành người phụ nữ đức hạnh, biết lấy đại cục làm trọng như vậy, xem ra hôn nhân thực sự làm cho con người ta trưởng thành!
Qua hai ngày, Đoàn Ngự Minh xuống miền Nam thăm hỏi một người bạn cũ bất ngờ phải nằm viện. Ngày này cũng đúng ngay là ngày Hà Bích Châu hẹn đi bệnh viện tái khám, vì phải cùng đi bệnh viện với mẹ chồng, trước đó Giang Xuân Tuệ đã sớm xin nghỉ làm.
Mười một giờ rưỡi trưa, cô nhận được điện thoại của chồng…
“Kiểm tra sao rồi?” Vừa họp xong, hắn liền gọi điện thoại ngay hỏi thăm tình hình.
“Không biết, em không đi bệnh viện.” Giọng nói của cô hữu khí vô lực, thiếu đi cái sức sống sôi nổi mà ngày xưa khi cô nhận được điện thoại của chồng, trên thực tế gần đây cả người cô càng lúc càng gần như vô lực.
“Vì sao?”
“Mẹ nói Hân Hân sẽ đi với mẹ, bảo em ở nhà nghỉ ngơi là được rồi.” Nhắc tới “ngôi sao” kia, nét mặt của cô cũng rất ảm đạm, buổi sáng ăn mặc chỉnh tề xong, mẹ chồng mới báo cô tin này, bảo cô khó lắm mới được nghỉ, cứ thoải mái ở nhà nghỉ ngơi cả ngày.
“Cho nên em có ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi không?”
Ngoan ngoãn? Ý là cô lỗ mãng sao! Bình thường cô có đi ra ngoài làm chuyện xấu gì đó, cho nên phải ở nhà m