Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

ới được coi là ngoan sao?!

“Không có, đang dạo phố, em muốn thừa dịp cơ hội tốt này mà tha hồ phá sản nghiệp nhà anh, quẹt nát thẻ tín dụng anh cho em, thì sao?” Gần đây cô giống như một đứa nhỏ ngỗ nghịch, muốn cãi lộn cho đã!

“Các bạn hội viên thân mến, sinh nhật văn phòng phẩm OO lại đến rồi, để cảm ơn các bạn nhiều năm qua luôn ủng hộ và trân trọng, văn phòng phẩm OO…”

Cô há hốc mồm, nghe thấy từ quầy bán phát ra lời quảng cáo vang dội, cô không nghĩ tới ông trời không giúp cô đến mức độ này!

Mất bò mới lo làm chuồng, cô bịt điện thoại lại, từ phía đối phương đã truyền đến một trận cười nhẹ… Tiếng cười càng lúc càng lớn tiếng…

“Thật sự là vất vả cho em, muốn ở chỗ bán văn phòng phẩm quẹt nát thẻ anh đưa cho em cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.” Hắn thực sự là bị cô gái này đánh bại rồi… Sao ngay cả dỗi cô cũng đáng yêu như vậy, đi ra ngoài shopping mà còn dạo tiệm bán văn phòng phẩm!

“Điều này không cần anh lo lắng, em sẽ làm hết sức.” Cho rằng người ta không có bán bút siêu đắt sao?! Nếu như vậy cô sẽ thực sự quét mua mười mấy cây bút Vạn Bảo Lộ… Í? Là Bảo Lộ hay là Bảo Long? Bảo Long hình như là thức ăn cho chó*…

*ở đây chơi chữ Vạn Bảo Long -万宝龙: bút Montblanc, Bảo Lộ -宝路: thức ăn cho chó Pedigree

Aizz quên đi, các bạn nhỏ cũng dùng không được, vẫn là mua hai tá bút chì là được rồi.

Thấy cô trầm mặc thật dài, Đoàn Bồi Nguyên đoán vợ yêu không biết lại suy nghĩ cái chuyện lộn xộn gì nữa, nhưng mà cô không muốn ở nhà, ngược lại lại làm cho hắn nhớ tới một chuyện…

“Mấy ngày hôm trước mẹ có hỏi chuyện chúng ta dọn ra ngoài ở, anh vẫn thấy ở nội thành có vẻ tiện hơn, em thấy sao?”

Cô ngẩn người ra, thiếu chút nữa đã quên chuyện ở biệt thự ba tháng là có thể dọn ra ngoài, chớp mắt đã không còn đến nửa tháng nha!

Ban đầu, cô cảm thấy ở nơi nào cũng đều không sao cả, tuy rằng việc đi lại không quá tiện, nhưng không khí vùng núi tốt, cô cũng thích ba mẹ chồng, lão quản gia và những người trong nhà khác. Nhưng hiện giờ có thêm một người “khách quen”, không biết ngôi sao kia còn có thể ở Đài Loan “sáng” bao lâu, nói thật, cô không muốn thường xuyên nhìn thấy vầng sáng chói hại mắt kia mấy, cũng không hy vọng người phụ nữ đó quá thường xuyên xuất hiện trước mặt chồng mình…

“Vậy dọn ra ngoài đi.” Cô đưa ra một quyết định ích kỷ, muốn độc chiếm toàn bộ thời gian sau khi về nhà của hắn, hy vọng hai người có thể có được một cái không gian hoàn toàn riêng tư.

“Được, anh nói với mẹ, mấy ngày này em nếu rảnh thì bắt đầu dọn đồ đi, hai ngày nữa anh sẽ dẫn em đi coi nhà, nếu thiếu cái gì thì bảo anh. Có lẽ chúng ta sẽ không ở đến cuối tháng, bởi vì tháng sau có vẻ bận, cho nên anh muốn dọn ra trước.” Trên cơ bản thì nhà của hắn đầy đủ mọi thứ, cho dù trực tiếp vào ở cũng không thành vấn đề.

“Ừm.” Giọng nói lên tinh thần một chút, cô chờ mong cuộc sống sau khi dọn ra ngoài ở, chắc là có thể thoát khỏi tâm tình buồn bực trong hơn nửa tháng qua, không cần nghe thấy, nhìn thấy sao chiếu đầy trời nữa.

“Vậy… Buổi trưa anh có muốn cùng đi ăn cơm không?” Cô vui vẻ muốn có buổi hẹn ăn cơm trưa ngọt ngào với ông xã.

“Xin lỗi, anh có hẹn rồi.” Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ, gần như đã sắp phải chuẩn bị xuất phát.

“Đừng gấp, vậy em trở về nhà mẹ em để cùng mẹ ăn là được rồi.” Hơi chút thất vọng, nhưng nghĩ đến những ngày sau khi chuyển nhà, cô vẫn còn rất vui vẻ. Ai biểu ông xã nhà cô là người bận rộn có sự nghiệp vĩ đại cơ chứ.

“Được, nếu anh tan tầm sớm một chút, sẽ đi qua rước em cùng nhau về nhà.”

“Ừ, bye.” Cúp điện thoại, cô thử tưởng tượng đến hình ảnh hạnh phúc cô và ông xã tay trong tay cùng nhau về nhà, không kìm được cười ngây ngô một lát, sau đó mới gọi điện thoại cho mẹ mình.

Lại nói tiếp cô thân làm con gái thật bất hiếu, tháng đầu gả đi bởi vì bệnh tình của mẹ chồng, cô ở trường, ở nhà hai nơi đều bận rộn. Sau đó lại bởi vì sống quá hạnh phúc, cả ngày cô chỉ nghĩ đến chồng yêu, trở về nhà là lập tức dính với hắn cùng một chỗ, trong lòng hoàn toàn không chứa chuyện khác. Chỉ có lúc tìm không thấy người ăn cơm, tâm tình khổ sở như lúc này cô mới có thể nghĩ đến mẹ, rất muốn về nhà mẹ ăn bữa cơm nóng…

“Cái gì? Mẹ không ở nhà! Cùng ba đi chơi ở Hoa Liên… Con không muốn ăn khoai Hoa Liên[1'>, con muốn ăn cơm mẹ nấu a…”

Ông trời cũng quá tuyệt đường của cô, vì sao hôm nay vận thế của cô “hên” như vậy a!

[*'> Bút Montnlanc

Thức ăn cho chó Pedigree

[1'> Thành phố Hoa Liên là thủ phủ của huyện Hoa Liên, Đài Loan. Thành phố nằm ở bờ biển phía Đông của Đài Loan, khá thanh bình, là một trong những thành phố du lịch. Một trong những đặc sản ở đây là khoai Hoa Liên, một loại bánh ngọt làm từ khoai ở đây. Kết quả, trưa nay Giang Xuân Tuệ đến nhà hàng Pháp nơi Tiểu Ngư làm để dùng cơm. Buổi chiều, cô hẹn em gái, hôm nay không phải lên lớp, đi ăn cơm để tận dụng thẻ tín dụng của ông xã, cũng vừa ôn lại lần đầu gặp mặt “kỳ ngộ” với Đoàn Bồi Nguyên, gọi những món giống như hôm ấy, tinh tế nhấm nuốt tư vị từng hồi ức.

“Chị, gả vào hào môn có phải rất hạnh phúc hay không? Mỗi ngày đều có thể có thịt cá, ăn


Ring ring