The Soda Pop
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

vậy.”

Nước mắt bất tri bất giác chảy ra từ khóe mắt, không biết tại sao đột nhiên lại thương cảm như vậy, chắc là vì sắp phải rời xa hắn, từ nay suốt đời cũng không gặp lại. Đây hình như là lần đầu tiên tâm sự với hắn, cũng là lần cuối cùng. Muôn vàn cảm xúc vướng víu trong lòng, nếu không nói thì đời này sẽ không còn cơ hội.

Gia Luật Ngạn ôm chặt nàng vào lòng: “Nàng nói nàng chưa từng yêu thích ai, không biết nên đối đãi thế nào, ta cũng vậy. Sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, không để nàng đau lòng buồn bã nữa.”

Đáng tiếc là không còn sau này nữa.

Nàng nhắm mắt, lẩm bẩm nói: “Thiếp muốn đi ngủ.”

Gia Luật Ngạn ôm nàng đặt lên trên giường, đắp chăn cho nàng, thấp giọng nói: “Chúng ta làm lại từ đầu nhé.”

Nàng dường như đang ngủ, rèm mi dài che lấp đôi mắt có quầng xanh. Hắn lặng lẽ nhìn nàng ngủ say, thổi tắt đèn rời đi.

Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Mộ Dung Tuyết.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Tuyết đứng trước cửa sổ một hồi, xuất thần nhìn ra ngoài, hôm trước đổ một trận tuyết, nay tuyết này đã gần tan hết, nhưng trên hòn giả sơn vẫn còn đọng mấy khối tuyết.

Đinh Hương thấy nàng đứng bất động hồi lâu, liền ân cần hỏi: “Tiểu thư, cô làm sao vậy?”

Mộ Dung Tuyết quay đầu cười cười, “Không sao. Ta muốn đi săn.”

“Đi săn?” Đinh Hương kinh ngạc trợn to mắt.

“Ừ, đi bảo Quản gia chuẩn bị ngựa.”

Mộ Dung Tuyết không chờ Đinh Hương hỏi nhiều, vòng qua bình phong vào trong thay y phục.

Chuyện đi săn này Đinh Hương không lạ, trước đây ở huyện Nghi Mộ Dung Tuyết cũng thường cùng Mộ Dung Lân lên núi đi săn. Nhưng mùa đông ở Kinh thành lạnh như vậy, ra ngoài đi săn lỡ như trúng phong hàn thì phải làm sao? Đinh Hương đang định khuyên thì Mộ Dung Tuyết đã mặc xong y phục đi săn.

“Hôm nay Vương gia được phong làm Thái tử, ta muốn đi săn một con tuyết hồ may tay áo ấm làm lễ vật chúc mừng chàng.”

Đinh Hương bĩu môi nói: “Đi mua một cái chẳng phải xong rồi sao, phường thêu hiệu nay ở Kinh thành chắc chắn có bán. Trời đông tuyết phủ ra ngoài đi săn cực lắm.”

“Mua làm sao thể hiện được tâm ý của ta?” Mộ Dung Tuyết cười lên chỉ trán Đinh Hương: “Sau này muội phải tận tâm tận lực với trượng phu, không được qua loa lấp liếm, chân tâm mới đổi được chân tình.”

Đinh Hương thầm nói: Muội không làm được như cô đâu. Yêu một người đến mức cả mạng mình cũng không cần.

Minh quản gia nghe nói Mộ Dung Tuyết muốn ra ngoài đi săn, vội nhỏ giọng khuyên: “Phu nhân, nay trời đông tuyết phủ, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.”

Mộ Dung Tuyết bật cười: “Quản gia không cần lo lắng, ta từng cùng Vương gia đến trường săn Mộc Lan đi săn, ông phái nhiều người đi theo là được.”

Minh quản gia nhỏ giọng nói: “E là Vương gia biết được sẽ trách phạt tiểu nhân.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Đi săn là để chuẩn bị lễ vật cho Vương gia, đã được Vương gia đồng ý rồi.”

Minh quản gia cũng không dám ngăn cản, chỉ đành lén phái một người đi thông báo cho Gia Luật Ngạn, sau đó đưa ba mươi hạ nhân hộ tống, đoàn người rồng rắn đi về phía trường săn Mộc Lan.

Trở lại chốn xưa, lòng Mộ Dung Tuyết vô cùng buồn bã. Lần trước Gia Luật Ngạn đưa nàng đi săn, Túy ông chi ý bất tại tửu, là để nàng đón nhận hôn sự của hắn và Ngọc Sính Đình. Còn lần này, nàng cũng là Túy ông chi ý bất tại tửu, vì để hắn mất hết hy vọng.

Thế sự vô thường, chuyển chuyển dời dời, tất cả đều có nhân quả.

Vào trường săn, Mộ Dung Tuyết cưỡi ngựa đi trước, tiến về phía khu rừng.

Minh quản gia đưa người theo sát phía sau, Đinh Hương, Bội Lan một trái một phải theo bên cạnh Mộ Dung Tuyết.

Trường săn mùa đông mênh mông cô tịch, Mộ Dung Tuyết mặc một bộ y phục đi săn màu đen thêu hình hoa sen chít eo tay bó, tôn lên làn da trắng như ngọc và đôi mắt đen tuyền, áo khoác đỏ tươi thêu hình đan phụng triều dương phần phật trong gió, cưỡi ngựa trắng phi như bay.

Rừng cây tiêu điều, tuyết trên cành bị kích động rơi xuống sột soạt bay tung tóe như một màn sương, thân hình màu đỏ xinh đẹp lướt qua tuyết trắng, tựa như hồng ảnh trong tuyết.

Rừng cây tĩnh lặng bị tiếng vó ngựa xé tan, trong bụi đột nhiên có một con thỏ rừng nhảy ra, cong chân chạy điên cuồng.

Mộ Dung Tuyết một tay kéo cương một tay cầm cung, hàn quang lóe lên, mũi tên xé gió bay ra.

Tuy nàng nhắm chính xác, nhưng sức lực yếu ớt, trên mông con thỏ rừng trúng một tên, lê mũi tên tiếp tục chạy trốn.

Thủ hạ đi theo nhanh tay lẹ mắt bắn thêm mấy tên, cuối cùng con thỏ rừng ngọc nát hương tan.

Minh quản gia nhặt con thỏ lên, nói với Mộ Dung Tuyết: “Phu nhân tiễn pháp thật tuyệt diệu.”

Mộ Dung Tuyết bật cười: “Đã lâu không luyện, tay thật sự vụng về mất rồi.”

Đinh Hương đau xót nghĩ, nhất định là bị kẹp tay làm bị thương, sức lực không còn như trước kia.

Trường săn Mộc Lan này nằm dưới chân núi Mộc Lan, có một con sông vòng qua núi, tên là Oán giang.

Lần trước Gia Luật Ngạn đưa nàng đi săn, lúc lên núi Mộc Lan, nàng từng hiếu kì hỏi, tại sao sông này có tên như vậy.

Gia Luật Ngạn chỉ đỉnh núi đối diện dòng sông nói: “Vì trên đó chính là Hồng Ân tự. Kể từ tiền triều, sau khi Hoàng đế băng hà, phi tần không con cái đều sẽ bị đưa đến