
về bên cạnh nữ nhân khác.
Hắn chán nản rời đi, đến cửa lại dừng bước, nói với Minh quản gia của Biệt viện: “Phu nhân ra ngoài phải phái thêm người theo, đi đâu phải thông báo cho ta ngay.”
“Dạ, Vương gia.”
Trở về Thù Hoa các, Mộ Dung Tuyết gọi Đinh Hương đến: “Mấy ngày nay muội nghe ngóng xem ở Kinh thành này tiêu cục nào lớn nhất, nổi tiếng nhất, tiêu sư võ công cao cường nhất.”
“Tiêu cục?”
Mộ Dung Tuyết gật đầu.
Đinh Hương vô cùng hiếu kỳ: “Tiểu thư muốn muội đến tiêu cục làm gì?”
Mộ Dung Tuyết lấy trên bàn trang điểm ra một chiếc hộp gấm, nói với Đinh Hương: “Trong này là bảo bối của lão gia, lúc đi quên mang theo, bởi vậy nhờ tiêu cục chuyển cho lão gia.”
Đinh Hương “Ồ” một tiếng, lòng nói lão gia đâu lú lẫn đến mức đó, đã là bảo bối sao có thể quên mang theo?
“Muội nhân cơ hội ra ngoài mua son phấn, âm thầm nghe ngóng, chuyện này không thể cho bất kỳ ai biết.”
Đinh Hương gật đầu, vài ngày sau, nàng ta trở về cho Mộ Dung Tuyết biết, tiêu cục nổi tiếng nhất Kinh thành tên là Thần Uy tiêu cục, ở trên đường Trầm Thủy, nơi đó thường có người mua đồ cổ bảo vật, sợ dọc đường bị cướp nên nhờ người của Thần Uy tiêu cục hộ tống mang về. Dần dần tiêu cục này cũng nổi danh.
Mộ Dung Tuyết lấy một ngàn lượng ngân phiếu giao cho Đinh Hương, “Ngày mai muội theo ta đến đường Trầm Thủy, ta vào tiệm mua đồ, muội hãy đến Thần Uy tiêu cục, nói với Quản sự ở đó là muội muốn chuyển một món đồ cổ về Tô Châu. Đồ vật quý giá, cần mười tiêu sư hộ tống. Bảy ngày sau nhận hàng ở dưới Nham Môn lâu của Kinh thành, một ngàn lượng này là tiền đặt cọc.”
“Tiểu thư, lão gia rốt cuộc có bảo bối gì mà phải tốn một ngàn lượng gởi về?” Đinh Hương kinh ngạc trợn tròn mắt.
Mộ Dung Tuyết cười nói: “Haiz, tóm lại là tâm can bảo bối của lão gia, ngàn vàng khó mua, vạn lần không thể sơ sót.”
“Vậy sao tiểu thư không nhờ Vương gia cho người cưỡi ngựa đuổi theo lão gia đưa cho ông ấy, vậy chẳng phải xong rồi sao? Một ngàn lượng này có thể tiết kiệm được rồi.”
Mộ Dung Tuyết mỉm cười, “Nên tiết kiệm thì tiết kiệm, không nên tiết kiệm thì nhất định không thể tiết kiệm, muội đừng hỏi nhiều nữa, ngày mai tới tiêu cục đi.”
“Được rồi.” Lòng Đinh Hương thật sự rất hiếu kì, hận không thể mở hộp gấm trong tay Mộ Dung Tuyết ra xem rốt cuộc là bảo bối gì.
Hôm sau Mộ Dung Tuyết đưa Đinh Hương, Bội Lan ra ngoài, nói muốn đi dạo ở đường Trầm Thủy. Minh quản gia không dám chậm trễ, đưa ba mươi hạ nhân hộ tống, sợ có sơ suất.
Mộ Dung Tuyết thấy điệu bộ này, càng cảm thấy mình muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng.
Đến đường Trầm Thủy, Mộ Dung Tuyết nói với Đinh Hương: “Chút nữa ta chọn đồ trong tiệm, muội tìm cơ hội đến tiêu cục đi, nếu Minh quản gia hỏi muội, ta sẽ nói muội đi nhà xí một lúc.”
“Dạ tiểu thư, muội biết rồi.”
Bộ dạng thần bí của Mộ Dung Tuyết khiến Đinh Hương vô cùng hiếu kì khó hiểu.
Mộ Dung Tuyết xuống xe, tùy tiện rẽ vào một tiệm đồ cổ, Minh quản gia lập tức cho người canh chừng ngoài cửa, Mộ Dung Tuyết đưa Đinh Hương, Bội Lan và Minh quản gia vào trong.
Một lúc sau, Đinh Hương nói: “Tiểu thư, muội đau bụng, muốn đi nhà xí một lúc.”
Mộ Dung Tuyết không ngẩng đầu, đáp lại một tiếng.
Đinh Hương liền ra khỏi tiệm đồ cổ, đi về phía Thần Uy tiêu cục cách đó không xa. Minh quản gia thấy nàng ta đi nhà xí, đương nhiên cũng không phái người đi theo.
Mộ Dung Tuyết giả vờ xem đồ cổ trong tiệm để chờ Đinh Hương, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người đòi vào, nhưng bị Quản gia chặn lại.
Mộ Dung Tuyết quay đầu, không ngờ lại thấy Hứa Trạch.
Hắn vẫn tràn đầy tinh thần, khôi ngô tuấn tú, hệt như lần đầu gặp gỡ, thấy hắn bình yên vô sự, lòng Mộ Dung Tuyết cũng yên tâm, vội nói với Quản gia: “Huynh ấy là bằng hữu của ta, mời huynh ấy vào.”
Hứa Trạch bước vào trong tiệm, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, ý cười quyến luyến, “Tuy Đinh Hương nói nàng rất khỏe, nhưng ta vẫn không yên tâm, muốn tận mắt nhìn thử, tay nàng thế nào rồi? Đã khỏi chưa?” Ánh mắt hắn rơi trên ngón tay Mộ Dung Tuyết, miêu tả sinh động vẻ quan tâm.
Mộ Dung Tuyết thầm cảm động, chìa hai bàn tay trước mặt hắn.
“Huynh xem, bình yên vô sự, còn đàn được nữa.”
Hứa Trạch vui vẻ cười nói: “Tốt quá, không biết ta có vinh hạnh được nghe một khúc nhạc của nàng không?”
“Trùng hợp quá vậy, huynh cũng đến mua đồ cổ sao?” Mộ Dung Tuyết chỉ vờ như không hiểu ẩn ý của hắn, điềm nhiên đổi chủ đề.
Nàng liên lụy hắn một lần đã vô cùng áy náy, nếu hắn lại có chuyện gì, cả đời này của nàng cũng không được yên ổn.
Hứa Trạch ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói: “Ta phái người canh chừng bên ngoài biệt viện, biết nàng ra ngoài ta vội vã theo đến, muốn gặp nàng một lần.”
Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, cúi đầu nói: “Hứa công tử, tôi thật sự không tiện gặp huynh, sợ người ta hiểu lầm, gây bất lợi cho huynh.”
Hứa Trạch cười sáng tỏ: “Ta biếtcó nỗi khổ. Thấy nàng bình yên vô sự là ta yên tâm rồi.” Giọng hắn rõ ràng vô cùng buồn bã thất vọng, khiến lòng Mộ Dung Tuyết ngổn ngang trăm mối.
Nếu không gặp Gia Luật Ngạn, nếu trái tim chưa từng qua biển lớn, vậy thì người trước mặt