
ải rác vết máu, mỗi một giọt đều như một thanh kiếm bén nhọn, đâm vào tim phổi hắn, khiến hắn đau đớn vào tận xương tủy.
Nước sông chảy xiết, lạnh lẽo vô cùng, nàng đã bị thương, cho dù biết bơi cũng lành ít dữ nhiều, khó lòng sống sót.
Tại sao ông trời đối xử với hắn như vậy?
Lúc cuộc đời hắn đắc ý nhất lại giáng cho hắn một đòn chí mạng.
Có được thứ hắn muốn có nhất, nhưng lại mất đi thứ hắn không muốn mất đi nhất.
Cho hắn giang sơn vạn dặm, nhưng lại đoạt đi tình yêu chân thật nhất của đời hắn.
Công bằng biết bao, nhưng cũng tàn nhẫn biết bao.
Cổ họng hắn nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra.
Dưới Nhan Môn lâu, Tổng tiêu đầu của Thần Uy tiêu cục Thẩm Uy mang theo các tiêu sư thủ hạ chờ đã nửa canh giờ.
Tứ đệ tử Thương Hổ có hơi mất kiên nhẫn, nói với Thẩm Uy: “Sư phụ, đã nửa canh giờ rồi, sao chưa thấy ai đưa hàng đến.”
Thẩm Uy trừng đôi mắt hổ, mắng: “Con vội cái gì, tiền cọc đã trả rồi mà người không đến sao? Một ngàn lượng đâu phải con số nhỏ. Đồ hộ tống này nhất định rất quý giá, dọc đường các con phải cẩn thận.”
Chúng đệ tử đồng thanh vâng dạ, tiếp tục nhẫn nại chờ đợi.
Chừng một tuần trà nữa, chỉ thấy trong đám người có một thiếu niên bước tới, tay dắt một con ngựa, tuổi chừng mười sáu mười bảy, dung mạo vô cùng tuấn tú.
Hắn đi đến trước đám người, ôm quyền cười: “Xin hỏi chư vị có phải là tiêu sư của Thần Uy tiêu cục không?”
“Đúng vậy, xin hỏi các hạ là…”
“Tại hạ Tô Quy, mấy ngày trước có một vị Đinh Hương cô nương từng đặt cọc cho quý tiêu cục một ngàn lượng để hộ tống một món đồ về Tô Châu. Tại hạ chính là người đưa món đồ đó đến.”
Mộ Dung Tuyết thân mặc nam trang, đầu đội nón trùm kín tai, cổ quấn khăn, che kín tai và cổ họng, là những bộ phận để lộ giới tính rõ ràng nhất. Vì giọng hơi khàn nên không ai nhận ra nàng là một cô nương.
Thẩm Uy lập tức cười nói: “Không biết hộ tống vật gì?”
Mộ Dung Tuyết đưa gói đồ trong tay, nói với Thẩm Uy: “Chính là vật này.”
Thẩm Uy ngẩn ra, gói đồ kia trông nhẹ tênh, bên trong e là không phải vàng thì là ngọc, vì thiếu niên gầy yếu này chỉ dùng một tay nhấc lên.
Mộ Dung Tuyết nói: “Vật này là chí bảo của chủ nhân nhà tôi, bởi vậy lệnh cho tôi theo các vị tiêu sư cùng về Tô Châu, để tránh sơ suất. Sau khi đến Tô Châu sẽ trả nửa tiền thù lao còn lại.”
Thẩm Uy gật đầu, giới thiệu mấy đệ tử cho Mộ Dung Tuyết. Chuyến này do con út Thẩm Bằng của ông ta dẫn đầu. Thương Hổ phụ tá, thêm vào tám vị tiêu sư khác, tổng cộng mười người.
Mộ Dung Tuyết đeo gói đồ lên vai, nói với Thẩm Uy: “Chúng ta lập tức lên đường đi.”
Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, Mộ Dung Tuyết bất giác lòng ngổn ngang trăm mối, đây là lần thứ ba nàng rời khỏi Kinh thành, hi vọng lần này thành công, từ nay Kinh thành chỉ là một giấc mộng phồn hoa.
~*~
Đêm mùa đông đến rất nhanh, Oán giang trở thành dải màu đen trong sắc chiều, cuốn theo nước mắt của vô số phi tần chốn hậu cung trong Hồng Ân tự, chôn vùi tất cả oán hận vào tận cùng của thời gian.
Gia Luật Ngạn đứng trơ như đá bên vách núi đã hai canh giờ, tay nắm chặt áo khoác của Mộ Dung Tuyết. Chiếc áo bị nước sông làm ướt đẫm, màu đỏ tươi yêu kiều trở thành đỏ thẫm không chút sinh khí, lạnh ngắt trong tay hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt sông.
Bên sông đầy rẫy ám vệ của Vương phủ, còn có vệ binh Trương Long mới điều đến.
Thời gian chầm chậm trôi, hi vọng càng ngày càng nhỏ bé.
Hắn biết hầu như đã không còn cơ hội sống sót, nhưng lại không chịu thừa nhận, cũng không chịu tin.
Lòng hắn vẫn sót chút ảo vọng, nàng biết bơi, có lẽ có thể giữ được tính mạng trong dòng nước chảy xiết lạnh giá này, hắn không tin sinh mạng hoạt bát đầy sức sống của nàng lại bị chôn vùi như vậy.
Gió lạnh thấu xương, rất nhanh, sắc đêm đã bao trùm lên Quy pha.
Bất tri bất giác, trời đêm đổ tuyết, đây là trận tuyết thứ sáu của mùa đông này.
Nàng nói ngày nàng ra đời đã đổ một trận tuyết lớn.
Sinh trong tuyết, chết trong tuyết, đây là số mệnh của nàng sao?
Lòng hắn đau đớn từng hồi, như có một thanh đao chầm chậm chầm chậm cắt thịt trong tim hắn.
Trương Long ấp úng nhỏ giọng nói: “Vương gia, trời tối đường trơn…”
Còn chưa dứt lời đã nghe Gia Luật Ngạn gằn từng chữ: “Tiếp tục tìm.”
Bình minh, tuyết ngớt, mặt trời lên.
Mặt sông tĩnh lặng khác thường.
Trời đất long lanh như dát bạc, ngay cả mấy vết máu trên vách núi cũng bị chôn vùi không còn dấu tích.
Gia Luật Ngạn đứng bên sông một đêm, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, tựa như đã biến thành một pho tượng. Áo khoác trong tay đã kết băng từ lâu, hắn nắm mảnh băng nhưng tựa như không có cảm giác, dường như chỉ có nắm lấy chiếc áo mới có thể tìm lại được chủ nhân của nó.
Trương Long nhìn ngón tay sưng đỏ của hắn, dè đặt nói: “Điện hạ đã đứng cả đêm rồi, vẫn nên về phủ nghỉ ngơi thì hơn, chờ tiểu nhân có tin tức sẽ lập tức trở về bẩm báo.”
Gia Luật Ngạn dường như không nghe thấy, vẫn nhìn xuống mặt sông. Ánh nắng nghiêng nghiêng, trên mặt nước lấp lánh vô số điểm sáng, hệt như hào quang trong mắt nàng, nàng có một đôi mắt tràn đầy tinh thần, khi nàng tình tứ nhìn hắn, bên trong dư