
cười như hoa, nhưng ý mỉa mai trên khóe môi lại khiến người ta mềm lòng, hắn vuốt tóc nàng nói: “Kiều quí phi nói ngày mai Hoàng thượng sẽ hạ chỉ lập Thái tử, mấy ngày tới đây ta sẽ không rảnh đến thăm nàng.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, rồi lập tức mừng rỡ cười, “Chúc mừng phu quân.”
Gia Luật Ngạn nghiêm túc nói: “Chúc suông thôi sao? Thật chẳng có thành ý gì cả.”
“Nhưng tin vui đến quá đột ngột, thiếp vẫn chưa chuẩn bị lễ vật.”
“Vậy từ ngày mai nàng chuẩn bị đi, chờ mấy ngày nữa tặng cho ta.” Hắn véo mũi nàng, “Lâu rồi nàng không tặng ta món g cả.”
“Được, thiếp nhất định tận tâm chuẩn bị một lễ vật chúc mừng phu quân trở thành Thái tử điện hạ.” Mộ Dung Tuyết hứng chí nói: “Chi bằng uống rượu chúc mừng đi, hình như chúng ta chưa bao giờ cùng uống rượu thì phải.”
Gia Luật Ngạn nghe vậy có hơi áy náy. Đêm tân hôn, ngay cả rượu hợp cẩn hắn cũng chưa uống cùng nàng thì đã trực tiếp động phòng, đêm hôm đó hắn đối xử với nàng cũng không đủ dịu dàng, lần đầu tiên lại khiến nàng đau đến chảy nước mắt.
“Được, chúng ta uống rượu chúc mừng.”
Mộ Dung Tuyết lập tức gọi Đinh Hương đến, sai nàng ta đi hâm rượu chuẩn bị thức ăn.
Thức ăn rất nhanh được dọn lên, rượu cũng được hâm nóng. Hai người ngồi bên bếp lò, Mộ Dung Tuyết rót một ly rượu, hai tay dâng cho Gia Luật Ngạn: “Chúc mừng phu quân được như ý nguyện.”
Gia Luật Ngạn đưa tay ôm nàng đặt lên gối, “Nàng đút ta uống.”
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, ôm tâm trạng như vậy, Mộ Dung Tuyết chầm chậm đặt ly rượu bên môi hắn.
Gia Luật Ngạn một hơi uống cạn, sau đó ngậm lấy đôi môi nàng, đẩy nửa ly rượu vào miệng nàng, thấp giọng nói: “Cùng vui.”
Da thịt Mộ Dung Tuyết ửng màu xấu hổ, dưới ánh nến, dung nhan như ngọc kiều diễm động lòng, Gia Luật Ngạn cảm thấy lúc đầu mình không xao động thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Tiếp xúc thân mật, ánh sáng ấm áp, còn có ánh mắt tình tứ của hắn, khiến lòng Mộ Dung Tuyết rối như tơ vò.
Lần này bỏ đi còn gian nan hơn lần trước trăm ngàn lần. Vì nửa tháng sau khi nàng bị thương, hắn đã thay đổi rất nhiều, trở thành dáng vẻ lúc trước nàng cầu nhưng không được. Hắn thương yêu chăm sóc nàng, không còn khinh miệt đả kích nàng, nhưng những điều tốt đẹp không đúng thời cơ này chỉ khiến nàng càng thêm đau khổ.
Nếu hắn vẫn lạnh lùng tuyệt tình như trước đây, vậy thì nàng có thể thẳng thắn gọn gàng ra đi như lần trước. Nhưng hắn trở thành dáng vẻ hôm nay lại khiến nàng đi trong khó khăn do dự.
Có lẽ hắn tốt với nàng chỉ vì cảm kích thôi, cảm kích nàng thà bỏ mạng cũng không hãm hại hắn. Xưa nay hắn luôn thích nữ nhân cao quý đoan trang, sao đột nhiên lại thay đổi phẩm vị mà yêu nàng chứ? Nhất định là cảm động chứ không phải tình yêu, vậy thì cho dù nàng “chết đi”, chắc hắn cũng không buồn lắm. Hơn nữa trong lòng hắn còn có hùng đồ bá nghiệp, giang sơn xã tắc, rất nhanh sẽ trở thành Thái tử, đạt thành ý nguyện, vậy thì chút đau khổ khi mất nàng chắc sẽ bị niềm vui to lớn này vùi lấp.
Nàng tự an ủi mình như vậy, uống rượu vừa nhanh vừa gấp.
Gia Luật Ngạn cầm chiếc ly trong tay nàng, dịu giọng nói: “Đừng uống nhiều quá, rượu hại sức khỏe.”
“Được, thiếp không uống nữa.” Nàng đặt ly rượu xuống, ánh đèn mông lung, ngay cả không khí cũng trở nên lắng đọng, đây là lần cuối cùng ở bên hắn. Nàng nhìn hắn, trăm mối tâm tư như thủy triều lên rồi lại xuống, quanh quẩn trong lòng, mượn hơi rượu bốc lên, nàng muốn nói ra hết những lời trong lòng mình, qua đêm nay, có lẽ đời này kiếp này sẽ không còn cơ hội nữa.
Nàng rót một ly rượu, hai tay dâng cho Gia Luật Ngạn, “Ly này coi như tạ tội.”
Gia Luật Ngạn ngẩn ra: “Sao lại nói vậy?”
Nàng lẩm bẩm nói: “Lúc đầu thiếp bất chấp ý nguyện của chàng, mặt dày mày dạn lấy chàng, gây cho chàng thêm nhiều phiền phức, thật sự xin lỗi. Nếu thời gian đảo ngược, lúc thiếp xuất cung nhất định sẽ theo cha về Giang Nam. Thiếp không nên lấy oán báo ơn, ép chàng cưới thiếp.”
Gia Luật Ngạn nhíu mày, “Nàng có ý gì, hối hận đã lấy ta sao?”
“Không phải, chỉ là bây giờ thiếp đã hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng, đôi bên yêu thương nhau mới là thần tiên quyến lữ, nếu không sẽ trở thành oán ngẫu.” Nàng thấp giọng nói: “Xin chàng tha thứ cho thiếp lúc đó không hiểu chuyện, một mực làm theo ý mình, tự phụ thông minh.”
Gia Luật Ngạn tức giận nói: “Ta bằng lòng.”
Mộ Dung Tuyết áy náy nói: “Chàng bị ép nên mới phải bằng lòng, thiếp biết. Thiếp được cha mẹ thiếp thương yêu chiều chuộng, không biết trời cao đất dày, không biết khiêm tốn tự ái, chưa từng yêu thích một ai, không biết nên đối đãi thế nào, chỉ cần mình thích sẽ dũng cảm tiến lên, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chàng, thật sự xin lỗi.”
Lòng Gia Luật Ngạn muôn phần chấn động, không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy.
Nàng cảm thấy mũi cay cay muốn khóc, liền cố gắng cười nói: “Nhưng mà thiếp rất may mắn đã gặp được chàng, bị chàng đả kích tuy rất đau lòng, nhưng cũng là một sự khích lệ, khiến thiếp hiểu rằng làm người phải tự biết mình, kiêu ngạo ngông cuồng chỉ thất bại nặng nề. Gặp trắc trở mới có thể khiến người ta trưởng thành, đúng là như