
chắc chắn sẽ là một giai ngẫu.
Lúc này, Đinh Hương từ ngoài bước vào, gật đầu với Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết liền từ biệt Hứa Trạch lên xe ngựa.
Xuyên qua góc cửa sổ xe, Đinh Hương nhìn thấy Hứa Trạch đứng bên đường, ngây ngốc đưa mắt dõi theo Mộ Dung Tuyết, nàng ta không kìm được nhỏ giọng nói: “Hứa công tử thật đáng thương.”
Mộ Dung Tuyết im lặng trong chốc lát: “Đinh Hương, nếu có một ngày ta không còn nữa, muội hãy đi tìm Hứa công tử, huynh ấy sẽ chăm sóc cho muội và Bội Lan.”
Đinh Hương giận dỗi nói: “Phủi phui, tiểu thư nói bừa gì vậy.”
Mộ Dung Tuyết cười cười: “Ta giả dụ thôi.”
Đinh Hương hung dữ nói: “Không thể có giả dụ đó.”
Về đến Thù Hoa các, Mộ Dung Tuyết thay y phục ra, đột nhiên nhớ đến sợi dây trên chân mình.
Nàng cởi giày vớ, đang định tháo sợi dây ra.
Rèm bỗng ngân lên, Gia Luật Ngạn bước vào.
Mộ Dung Tuyết vội đứng dậy, lòng hơi hốt hoảng.
Gia Luật Ngạn thấy nàng chân trần liền hỏi: “Nàng làm gì vậy?”
“Thiếp xem thử sợi dây trên chân.”
“Nàng muốn tháo ra sao?”
Mộ Dung Tuyết gật đầu.
Gia Luật Ngạn ấn nàng ngồi xuống ghế hoa hồng, cầm bàn chân trần của nàng đặt lên gối mình, nhấc sợi dây vặn một cái.
Hắn ngẩng đầu cười: “Vốn dĩ có thể tháo ra, nhưng bây giờ không được nữa rồi.”
Sợi dây đã bị hắn cài chặt, trừ khi vặn đứt, nếu không sẽ không tháo ra được.
Mộ Dung Tuyết tức nghẹn không nói lên lời.
Gia Luật Ngạn mang giày vớ cho nàng nói:
“Nghe nói cột dây vào chân sẽ không chạy được.”
Mộ Dung Tuyết bỗng hơi căng thẳng, không phải hắn biết điều gì rồi đó chứ? Nàng vội nói tiếp: “Thiếp đâu định bỏ đi, sao chàng lại nói vậy?”
Gia Luật Ngạn véo má nàng, dịu giọng nói: “Suốt đời cũng không được đi.”
Suốt đời. Lòng Mộ Dung Tuyết chua xót đến muốn rơi nước mắt.
Nàng vốn muốn ở bên hắn cả đời, nhưng đáng tiếc chuyện chẳng được như ý.
Hắn sẽ không yêu mỗi mình nàng, cũng không có mỗi mình nàng, hắn có thể vừa tình tứ với nàng, vừa ân ái với Ngọc Sính Đình. Vừa muốn nàng sinh con, vừa khiến Ngọc Sính Đình có thai.
Người có thể ở bên hắn thật sự quá nhiều. Bên cạnh hắn sẽ có ngày càng nhiều nữ nhân, nhiều đến mức nhấn chìm nàng.
Khi nàng già đi, khi bên cạnh hắn vẫn có vô số thiếu nữ trẻ trung vây quanh, chút tình cảm bây giờ của hắn có địch nổi ba ngàn giai lệ, có địch nổi thời gian như nước chảy không?
Lúc đó nàng chỉ có thể từ xa nhìn hắn giữa muôn vàn nữ nhân, hắn sẽ rải đều mưa móc hay độc sủng Kiều Tuyết Y đây?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng chỉ cảm mệt mỏi rã rời, đau thấu tâm can.
“Nghe rõ chưa? Suốt đời cũng không được đi.”
Lòng Mộ Dung Tuyết ngổn ngang trăm mối, không thể đồng ý, càng không muốn lừa dối, chỉ đành lựa chọn im lặng.
Nàng khẽ cúi đầu, tựa như một đóa sen trắng nở rộ trong nắng sớm, xinh đẹp thanh nhã, dịu dàng như nước. Không nghe thấy nàng chính miệng đồng ý, lòng Gia Luật Ngạn cảm thấy bất an. Hắn nâng cằm nàng, trầm giọng nói: “Mau thề đi.”
Mộ Dung Tuyết ngước mắt, cười nhạt với hắn, “Làm gì có chuyện ép người ta thề như chàng chứ? Chuyện cả đời ai đảm bảo được đâu, thời gian dài như vậy, có khi chàng đã chán ghét thiếp từ lâu, cũng có khi thiếp đã sớm hóa thành tro bụi, thiếp không thề vô nghĩa như vậy đâu.”
Gia Luật Ngạn sa sầm sắc mặt, nói: “Không được nói bừa.”
Mộ Dung Tuyết cười cười nói: “Không phải nói bừa, mẹ thiếp cũng muốn ở bên cha thiếp suốt đời, nhưng lại sớm ra đi. Sống chết có số, không phải cho thiếp quyết định. Nói không chừng ngày nào đó thiếp cũng sớm ra đi, đến lúc đó chàng nhớ đưa tro cốt của thiếp về Giang Nam, chôn ở ruộng cải dầu ngoại thành là tốt nhất.”
Nàng cười dịu dàng điềm nhiên, dường như đang nói đến một chuyện tốt đẹp, nhưng Gia Luật Ngạn cứ như nghe sét đánh bên tai.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đi, nàng ngồi quay lưng về phía ánh sáng, dung mạo hơi mơ hồ, hệt như hoa trong gương trăng dưới nước, lòng hắn bỗng có một dự cảm không hay, lập tức đanh mặt nói: “Không được nói những lời không may mắn.”
Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Được được, không nói là được rồi.” Nàng nghịch ngợm nghiêng đầu cười: “Lạ thật, lẽ nào cứ nói sẽ thành hiện thực sao?”
Còn chưa dứt lời, Gia Luật Ngạn đã ôm mạnh nàng vào lòng, đôi cánh tay siết chặt đến mức nàng không thở nổi.
Mộ Dung Tuyết vội chống tay vào ngực hắn nói: “Ngạt quá, buông ra.”
Gia Luật Ngạn nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn siết chặt nàng trong lòng, trầm giọng nói: “Sau này không được nhắc đến những chuyện này nữa.”
Mộ Dung Tuyết không nhịn được cười: “Chàng yên tâm đi, người mặt dày như tường thành, tim gan bọc kim cương giống thiếp, làm sao mà chết được.”
Gia Luật Ngạn nghe nàng nói mình như vậy, lòng không nén nổi chua xót, trầm giọng nói: “Không được nói mình như vậy.”
Mộ Dung Tuyết cười cười tự mỉa mai: “Không phải trong lòng chàng thiếp chính là như vậy đó sao?”
“Không phải.” Hắn khựng lại rồi nói: “Trong lòng ta, nàng là độc nhất vô nhị.”
“Đương nhiên rồi, đâu có ai mặt dày như thiếp.” Nàng cười nhẹ, nhưng khóe mắt bất tri bất giác ươn ướt.
Hắn khó chịu nói: “Vậy ta cũng thích.”
“Xem thiếp mặt dày chưa kìa, khiến thiết nụ cũng nở hoa rồi.” Tuy nàng tươi