80s toys - Atari. I still have
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

àm người khác tổn thương, em đã buồn như thế nào. Em

luôn cho rằng anh thật sự ghét em, em luôn hi vọng anh có thể thay đổi, dù luôn

nói với chính mình đó chỉ là ý nghĩ xa xỉ nhưng em vẫn hi vọng... Ở Singapore

khi nghe được những lời của Lý Trân Gia, em đã vô cùng hạnh phúc, nóng lòng

muốn được gặp anh... Thật sự mong ước của em rất đơn giản, chỉ cần anh dịu dàng

với em, dù chỉ một chút thôi, em cũng sẽ rất vui. Em không quan tâm phải đợi

anh bao lâu giữa trời đông giá lạnh, cũng không để ý sắc mặt lúc anh nhìn em

lạnh lùng như thế nào, chỉ cần thỉnh thoảng có một chút ấm áp và quan tâm, thế

là đủ lắm rồi...” Tiểu Ái càng khóc càng thương tâm, gần như nói năng lộn xộn

hết cả. Cô không thể nào hiểu được, tại sao chỉ cầu xin sự yêu mến của anh mà

lại khó như vậy!

Năm đó khi cô nói muốn thi vào Học viện Điện ảnh. anh cho

rằng cô vì ham chơi ham vinh nên đã ra sức phản đối. Còn bố mẹ nghĩ cô thích

khoe mẽ, thích xinh đẹp nên cũng không đồng ý, thế nhưng, họ không biết rằng sự

nghiệp điện ảnh là ước mơ trong lòng cô từ rất lâu rồi.

Rất nhiều lúc, thậm chí ngay cả bản thân Tiểu Ái sắp quên đi

ước nguyện ban đầu khi lựa chọn giấc mơ này. Không nhớ rõ là từ ngày nào, chỉ

biết rằng lần đó cô bị một chị khóa trên kéo vào Học viện Điện ảnh tham dự buổi

casting phim do chính sinh viên trong Học viện tổ chức. Năm đó cô mười ba tuổi,

vừa học năm thứ hai trung học, mọi thứ đối với cô đều vô cùng hiếu kì và mơ hồ.

Khi chị khóa trên casting, cô kiểng chân đứng ở ngoài cửa sổ của phòng học nhìn

trộm vào, đúng lúc đó cô đã thấy anh. Anh cầm kịch bản, ngồi ở vị trí giám

khảo, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó với người ngồi bên cạnh, sau đó lại đưa

ra nhận xét, góp ý với người tham gia casting. Lúc đó mặt mày anh phấn khởi,

sắc thái ung dung tự nhiên, cả người như được bao phủ bởi vầng hào quang lấp

lánh. So với ấn tượng của cô về anh, một người trước nay luôn lạnh lùng xa cách

thì đây dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau Điều gì có thể khiến anh

vui vẻ như vậy? Mong ước học tập như thế nào lại khiến anh như biến thành một

người khác thế? Những suy nghĩ đó cứ dần dần nảy nở trong lòng cô, sau đó cùng

thời gian mà lớn dần, dù rằng có quên mất, thì sự cố chấp đó vẫn cứ tồn tại.

Tiểu Ái thực sự chưa từng nói với bất kỳ ai kể cả Tư Nhã, sở dĩ cô lựa chọn

giấc mơ này là bởi cô muốn trải nghiệm giấc mơ của anh. Cô muốn tiến vào thế

giới của Dung Kỳ, hy vọng có được sự quan tâm bảo vệ từ anh, hy vọng anh sẽ

nhìn cô nhiều hơn. Thế nhưng sau đó thì sao...?

“Tiểu Ái...” Dung Kỳ vuốt má cô, lấy ngón tay lau những giọt

lệ đang tuôn trào, nhưng tuyến lệ của cô như đã hỏng, những giọt lệ không ngừng

tuôn rơi. Đôi mắt luôn tràn ngập niềm vui, dạt dào sức sống ấy, giờ đây không

thể nào nhìn thấy một chút ánh sáng. Anh thở dài nặng nề, cúi đầu hôn những

giọt lệ của cô.

Bị kích động nên sau đó Tiểu Ái đã dồn sức đẩy anh. Hành

động đó khiến anh nổi giận, đôi môi đẹp vừa bị nước làm cho lạnh ngắt của anh

đặt lên miệng cô, anh nghe thấy tiếng kêu xin nhưng anh đã không dừng lại.

Tiểu Ái cảm thấy môi anh đang nhẹ nhàng hòa quyện với môi

cô, từ dịu dàng đến thô bạo, sau đó là chiếm hữu và xâm nhập. Cô thấy tiếng

mình trong hơi thở hổn hển gọi “anh trai” và muốn anh dừng lại. Nhưng lần này

bất luận có gọi như thế nào, anh cũng không chịu buông tay.

Anh ép cô vào bức tường lạnh ngắt, cả thân hình dán chặt

người cô, không chừa một khe hở nào. Cô không dám mở mắt, rùng mình mấy lần rồi

muốn cắn anh, nhưng cứ mỗi lần tiếp xúc với đầu lưỡi và môi anh, cô đều dừng

lại. Không phải là cô không muốn, mà cô không thể tưởng tượng ra cảnh tượng bản

thân mình cắn môi và đầu lưỡi anh sẽ như thế nào. Điều này đã khiến cô có cảm

giác sụp đổ điên cuồng, không lối thoát.

Không thể chống lại nụ hôn của Dung Kỳ, Tiểu Ái chỉ có thể

khiến bản thân mình đờ đẫn như khúc gỗ, cố gắng quên đi chuyện anh đã làm với

mình, quên đi sự thật không thể chối cãi rằng giữa anh và cô có chung huyết

thống, quên đi bản thân mình là ai, quên đi tất cả...

Thân nhiệt anh càng lúc càng thay đổi, tựa như viên than

nóng đang thiêu đốt cô, bất chợt anh buông cô ra, hỗn loạn chống tay lên trán

cô.

“Sau này đừng để anh nhìn thấy người đàn ông nào khác động

vào em.” Giọng nói của anh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh lùng

vốn có, không những thế còn mang theo cả vẻ sắc lạnh thấu xương: “Còn nữa, hãy

tránh xa Thôi Thái Dạ một chút, bằng không anh sẽ không dễ dàng tha cho em

đâu!”

Tiểu Ái không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắc ai oán

khiến anh phải rời tầm mắt.

“Cuối cùng, em hãy bỏ ngay cái ý nghĩ chuyển đi đi! Em chắc

cũng rõ, với khả năng của anh, muốn phong tỏa đường lui của em là chuyện dễ như

trở bàn tay.” Trước khi bước ra khỏi nhà tắm, anh ném lại lời cảnh cáo khiến cô

nổi đóa.

“Anh đừng nghĩ anh muốn làm gì thì làm! Cùng lắm tôi quay về

thành phố Z!” Tiểu Ái dựa vào tường hét to về phía anh.

“Được thôi!” Anh ngoảnh đầu lại nhìn cô, cặp mắt màu trà

lạnh thấu xương: “Nếu em có thể từ bỏ việc học