quản lý Nanka. R8 là xe hai chỗ ngồi, nên
đã đủ người ngồi. Tiểu Ái vén tóc, cười bất lực: “Ngại quá, tôi cứ nghĩ
trên xe chỉ có mình cậu!”
Tiểu Ái quay người định đi, chàng thiếu niên đột nhiên cất
giọng gọi cô, sau đó quay sang nói gì đó với người bên cạnh, sắc mặt Nanka
lập tức hơi nhăn nhó. Ruki sa sầm mặt xuống, rồi lại hướng về phía trước
nói mấy câu, sau đó nhìn chằm chằm Nanka. Vị quản lý đáng thương tiến thoái
lưỡng nan, cuối cùng cầm áo khoác bước xuống xe.
“Lên xe!” Ruki vui mừng vẫy Tiểu Ái, thấy cô còn đang đứng
ngây ngốc liền lập tức xuống kéo cô lên xe. Điều hòa trong xe mở đủ độ, ấm
áp như mùa xuân, Ando Ruki quay đầu xe, lái như bay về hướng thành phố.
“Cậu, cậu cứ như vậy mà bỏ mặc chị ấy bên đường sao?” Tiểu
Ái ngơ ngác: “Bên ngoài tuyết đang rơi. Hơn nữa, hiện tại cũng sắp hai giờ
rồi. Chị ấy quay về thành phố bằng cách nào?”
“Cái đó chị không cần bận tâm, mấy tên vệ sĩ phiền phức tự
khắc sẽ đến đón chị ta!” Ruki nói rồi đưa tay ra phủi đi những bông tuyết dính
trên tóc của cô: “Chị…”
Tiểu Ái sởn cả gai ốc: “Xin nhờ cậu đấy! Cậu có thể đừng
tiếp tục gọi tôi là chị nữa được không? Kiểu xưng hô này thật thiển cận!”
Cặp mắt phượng hẹp dài của Ando Ruki lườm Tiểu Ái một cái:
“Tâm trạng không vui à?”
“Đối mặt với cậu, tâm trạng tôi có thể vui được sao?” Bây
giờ phim đã đóng xong, cô hoàn toàn không cần phải che giấu sự ác cảm với
cậu ta nữa.
“Này! Chị bây giờ đang ngồi xe tôi đó!”
“Thì sao nào? Cùng lắm thì tôi xuống xe!”
“Tôi chưa thấy người đẹp nào ngang ngạnh như chị cả!”
Ruki nheo mắt lại, trong mắt lại, trong đáy mắt đen nháy tựa hồ đang
tính toán gì đó: “Đúng rồi, hôm nay cảnh phim của chị đã hoàn tất,
phải đi chúc mừng chứ, ông chú kia đâu rồi? Tại sao không đến đón chị?”
“Anh ta không phải là bạn trai tôi!” Tiểu Ái tháo khăn
quàng cổ, ngoảnh đầu lại nhìn Ruki: “Cậu không phải muốn chúc mừng tôi sao?
Muốn thì cứ nói, dù sao hôm nay tôi cũng muốn xả hơi một chút, đi hát
karaoke đi!”
“Hai chúng ta thôi ư?” Nụ cười trên khóe môi Ruki lộ ra phần
ám muội.
“Đúng vậy!” Tiểu Ái ngân dài giọng, gật đầu. Ruki nghe lời
lập tức tăng tốc, cho xe chạy về hướng thành phố.
Thực ra ngay từ lúc lên xe, Tiểu Ái đã hiểu tên nhóc đáng
ghét Ando Ruki này trong lòng đang toan tính gì. Chỉ là so với việc trở về căn
nhà khiến người ta ngộp thở ấy thì cô thà ở cùng với cậu ta còn hơn.
Trong phòng bao ở Parker, họ hát karaoke đến tận sáng. Ruki
đã uống khá nhiều, còn cô chủ yếu ngồi bên, hoặc là ăn gì đó. Tiểu Ái vốn nghĩ
thằng nhóc tự cao tự đại như Ando Ruki, tửu lượng nhất định không phải vừa, kết
quả cậu ta mới uống hai chai bia đã bắt đầu náo loạn, kéo cô bắt phải cùng hát
tình ca, sau đó suốt một đêm cậu ta cầm micro hát tưng bừng.
Tuy giọng Ruki trong trẻo, âm sắc cũng khá, nhưng khi hát
thực sự không có nhịp điệu gì cả, nói cách khác thì âm không tròn, hoàn toàn
không thể nghe nổi! Cậu ta còn một mực cho rằng mình đẹp trai, vừa hát vừa dùng
đôi mắt dịu dàng, quyến rũ để dụ dỗ cô, hại cô buồn nôn mấy lần.
“Thực ra tôi không muốn đóng phim! Không thích hóa trang
trung tính! Tôi rất muốn làm ca sĩ! Rất muốn hát! Muốn được tổ chức liveshow!
Nanka đáng ghét!...” Trước khi say, cậu ta dựa lên vai cô lẩm bẩm. Tiểu Ái thở
dài, trong giới nghệ thuật, ai cũng có ước mơ nhưng nào có thể làm theo ý muốn
của bản thân để từng chút một vươn tới đỉnh cao? Muốn nổi tiếng thì phải chịu
thỏa hiệp từ bỏ, cố chấp bảo thủ chỉ có kết cục là bị đào thải, vùi dập. Mọi
thứ đều phải tuân theo trào lưu thị trường, phải xem khẩu vị của khán giả thiên
về hướng nào. Để có ngưòi lăng-xê, đề cao, họ nguyện sắm vai thành một người
khác, đến lúc thật sự nổi tiếng rồi phát hiện không nhận ra chính mình nữa.
Phương pháp nhanh nhất để vươn tới đỉnh cao trong nghệ thuật đó chính là vô
nguyên tắc, giả dối và mặt nạ, còn đối với công ty quản lý thì nói gì nghe
nấy. Không muốn bị khống chế thì phải dùng tốc độ nhanh nhất để thành công!
Cô, một người luôn ôm hoài bão mà cố gắng được đến ngày hôm
nay có phải... cũng đã đến lúc phải từ bỏ những thứ gọi là nguyên tắc đó không?
Tiểu Ái cười mỉa mai, dùng đi động của Ruki gửi tin nhắn cho Nanka, sau đó cầm
áo khoác đẩy cửa bước ra ngoài.
Tuyết vẫn rơi, cảnh vật xung quanh đã nhuộm một màu trắng
thuần khiết. Trong tiểu khu không ít em nhỏ đang nghịch tuyết, cười đùa vui vẻ.
Tiểu Ái đứng ở cửa ra vào một lúc, mãi lâu sau mới rút chìa khóa mở cửa. Khi
cô bước vào, Dung Kỳ đang nấu bữa sáng trong nhà bếp. Chiếc điều hòa nhẹ nhàng
phả ra hơi ấm, trứng gà trong chảo chống dính kêu lên những tiếng lách tách.
Dung Kỳ không quay lại nhìn, chỉ chú ý vào động tác ở tay, tựa như lức này
chuẩn bị bữa sáng là việc quan trọng duy nhất.
Tiểu Ái cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ, bước đến nhà
tắm đánh răng, rửa mặt. Lúc cô ra ngoài, bữa sáng đã được bày trên bàn ăn. Có
bánh mì kẹp trứng chiên và lạp sườn, còn có cả sữa bò ấm, hai phần