
của em, vai diễn của em, tất cả
những gì em đã gây dựng trong hơn ba năm qua, vậy thì hãy quay về!”
Cánh cửa nhà tắm bị anh hung hăng đạp mạnh vào, cô nhìn chằm
chằm xuống nền nhà, cuối cùng toàn thân bất lực ngã nhào xuống sàn.
Dung Kỳ quá hiểu cô. Không sai, những lời anh nói hoàn toàn
không sai! Học tập, vai diễn, và tất cả những thứ ba năm nay cô tạo dựng được,
cô không thể nào từ bỏ. Vì thế chỉ cần một ngày còn hoạt động trong giới
showbiz, cô không thể tùy tiện làm theo ý của mình, mà chỉ có thể chịu sự khống
chế của anh.
Không, không hoàn toàn như vậy, nếu cô có thể đứng trên vị
trí của anh thì sao? Chỉ cần cô có thể mau chóng nổi tiếng trong giới điện ảnh.
Đúng vậy, đối với cô, đó chính là con đường duy nhất.
Tại vị trí gần cửa sổ trong tiệm cà phê, Tiểu Ái lười biếng
nằm nhoài người xem đống tạp chí trên bàn, tĩnh lặng không cử động. Tư Nhã ngồi
bên cạnh lắc nhẹ cốc cà phê, tiếng lanh canh do chiếc thìa nhỏ va chạm với cốc
sứ trở thành âm thanh duy nhất giữa hai cô.
“Cậu muốn sầu muộn
cũng được, muốn buông thả cũng chẳng sao. Với tư cách là chị em tốt của cậu,
bất cứ chuyện gì mình cũng có thể ủng hộ cậu hết mình, nhưng cái chuyện vô cớ
bỏ bê việc đóng phim này thì tuyệt đối không thể! Cậu phải biết rằng, bất cứ
một cơ hội nào với chúng mình đều không dễ gì đạt được, huống hồ “Vũ điệu đào
kép” một bộ phim lớn như vậy. Chính lúc cậu cần bộc lộ tài năng của mình nhất,
thì cậu lại chỉ với một câu xin nghỉ phép rồi bặt vô âm tín suốt mười ngày, thử
hỏi người khác sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây?” Những ngày trước không liên
lạc được với Tiểu Ái, Tư Nhã bèn chạy đến đoàn làm phim thăm dò. Vì trước đó đã
từng cùng với Tiểu Ái ra vào nơi này nhiều lần, nên bảo vệ nhận ra cô và cho cô
đi vào. Kết quả, vừa bước vào đoàn phim đã nghe thấy không ít những lời nói chỉ
trích liên quan đến Tiểu Ái. Lúc đó, Tư Nhã mới biết con nhóc này ngay đến
thông báo của đoàn làm phim cũng dám bỏ mặc. Thấy Dung Kỳ, cô định dò hỏi
chuyện của Tiểu Ái, nhưng vừa nói được hai chữ “Tiểu Ái”, anh ta liền đóng phập
quyển kịch bản trên tay, đứng lên gọi trợ lý đến, bàn giao việc này việc nọ.
Anh hoàn toàn coi cô như người vô hình, khiến cô tức đến mức muốn xông lên đá
bay anh ta ngay tại chỗ.
Tư Nhã ngừng oán thán, phát hiện ra người ngồi đối diện vẫn
đang nằm bò trên bàn không một chút phản ứng, cô liền tức giận trở lại: “Trời
ơi! Mình nói mỏi mồm nãy giờ cậu có nghe được cái gì không thế hả? Anh em cậu
đúng là giống nhau mà, ai cũng coi như không nhìn thấy mình vậy! Con nhóc chết
tiệt, cậu mấy ngày nay sống quá vui vẻ rồi, ngày nào cũng ở đảo Bali cùng Thôi
đại gia tắm nắng...”
“Đừng nhắc đến cái tên khốn kiếp đó nữa!” Tiểu Ái nhảy dựng
lên, cau mày quắc mắt: “Nếu không vì cái thằng cha đáng chết đó bán đứng mình,
thì mình đâu bị...” Nhớ đến buổi tối hôm bị Dung Kỳ tóm được, Tiểu Ái lại thấy
tức giận. Thôi Thái Dạ chưa biết chuyện gì xảy ra đã tự mình quyết định. Nếu
giữa cô và Dung Kỳ chỉ là cãi nhau như những lần trước, cô cần gì phải trốn đến
tận mười ngày.
“Cậu bị làm sao?” Tư Nhã lặng lẽ đến ngồi cạnh cô, trong đôi
mắt xinh đẹp lóe lên vẻ hiếu kì lẫn nghi hoặc.
Tiểu Ái thu lại cánh tay vừa đập lên bàn, khuấy cốc cà phê
đáp lại không sao, rồi bất chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Tư Nhẵ, cậu... có anh em
trai không? Chính là kiểu có quan hệ huyết chống đó?”
“Bố mẹ chỉ có mình thôi, nhưng anh em họ thì có. Bố mẹ mình
thực hiện kế hoạch hóa gia đình mà. Nhà cậu là trường hợp đặc biệt đấy. Sao
vậy, muốn mình chỉ dẫn một chút cách thức sống giữa anh trai em gái sao?” Tư
Nhã vuốt mái tóc xoăn dài của Tiểu Ái giống như âu yếm chú cún con vậy.
“Không phải, mình muốn hỏi, chính là giữa cậu và các anh em
họ…” Tiểu Ái chần chừ mãi mới nói được nửa câu, cuối cùng nuốt nửa câu còn lại
vào bụng. Một chuyện khó hỏi như vậy, cô thực sự không thể nói ra được, nên
giấu bí mật này trong lòng vẫn hơn.
Tiểu Ái xua tay nói thôi vậy, rồi đưa chủ đề câu chuyện quay
về vấn đề chính. Cô muốn Tư Nhã lưu ý giúp mình gần đây có công ty nào muốn
tuyển diễn viên không, cô sẽ tham gia ứng tuyển. Tư Nhã là người bản địa, kể từ
khi bố mẹ ly hôn rồi ai nấy đều lập gia đình, cô đã sống tự lập. Tư Nhã phải tự
gây dựng những mối quan hệ từ nhỏ nhất trở đi, tuy không nhất thiết phải quen
biết những vị tai to mặt lớn như Thôi Thái Dạ, nhưng những người có tiềm lực
bình bình thì cô cũng cần khá nhiều.
Nghe Tiểu Ái nói như vậy, Tư Nhã cảm thấy rất kì lạ. Tiểu Ái
bỏ qua một nhân vật tầm cỡ như Thôi Thái Dạ, ngược lại đi nhờ cô sao?
“Thằng cha đó, mình đã hoàn toàn nhận ra được bộ mặt thật
của anh ta!” Thôi Thái Dạ có thể lén lút liên lạc với Dung Kỳ đưa cô vào miệng
cọp, có gì đảm bảo sau này sẽ không tái diễn một lần nữa: “Huống hồ gần đây
mình cảm thấy anh ta quá để tâm đến mình, thật là… Mình lại không thích anh ta.
Ngộ nhỡ anh ta yêu đơn phương mình, mà mình lại không thích gây tổn thương cho
người khác.” Lúc nói những lời này, Tiểu Ái bất chợt bày ra dáng vẻ dịu đàng
đáng yêu “là mỹ nhân nên phải đành