
ổi, liền bày ra cái màn tỏ tình trên ti vi đó. Tiểu Ái xinh đẹp lại
đáng yêu như vậy, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm thế!”
“Quên đi!” Mấy người đều phá lên cười, đẩy người nhân viên
đoàn phim vừa nói, một mực hỏi anh ta có phải là đã thích Dung Tiểu Ái rồi
không.
Đám nhân viên đang xô đẩy nhau cười, bỗng nữ diễn viên chính
Phạm Tĩnh Tĩnh hét lên một câu: “Tôi không đóng nữa”, suýt thì dọa chết mấy
người họ.
Chuyện gì nữa đây? Lại sắp mắc bệnh ngôi sao nữa à? Nghĩ
cũng lạ, tuy Phạm Tĩnh Tĩnh thường ngày hay mắc bệnh ngôi sao, nhưng trước mặt
đạo diễn Aki lại luôn lịch sự. Thứ nhất, Aki là đạo diễn quốc tế có tên tuổi,
mặc dù thời gian debut[1'> không nhiều, nhưng danh tiếng lẫy lừng. Phạm Tĩnh
Tĩnh nếu muốn tiến quân vào thị trường quốc tế, còn phải nương nhờ nhiều. Thứ
hai, tất nhiên là vì Aki sở hữu một khuôn mặt rất đẹp. Những đạo diễn có thực
lực trong giới điện ảnh không phải là ít, nhưng đồng thời có được khuôn mặt như
vậy thì xem ra chẳng có mấy người. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh ta thôi
cũng đủ khiến người ta điên đảo. Đôi mắt màu trà ấy luôn ẩn chứa sự xa cách,
lạnh lùng, thờ ơ, tạo cho người khác cảm giác khó tiếp cận, nhưng cũng chính
điều đó lại hấp dẫn họ. Không chỉ phụ nữ, đàn ông khi thấy cũng phải ngây
nguời.
[1'> Ra mắt, xuất hiện
lần đầu với vai trò nào đó. Ở đây có nghĩa là xuất hiện trước công chúng với
vai trò đạo diễn.
Vì thế, từ khi Phạm Tĩnh Tĩnh gia nhập đoàn làm phim đến
nay, cô ta luôn đối xử rất tử tế với đạo diễn. Nhiều khi phải quay đến đêm cũng
không oán thán một câu, vậy mà hôm nay lại lớn tiếng nói với anh không quay
nữa. Lẽ nào bệnh ngôi sao của Phạm Tĩnh Tĩnh lại phát tác rồi ư?
Mấy người không dám đến gần xem sắc mặt của hai người đó,
liền kéo trợ lý quay phim từ hiện trường sự việc lúc nãy đi tới, vây chặt anh
ta mà truy hỏi. Vị trợ lý đó lén nhìn về phía Dung Kỳ mấy lần, sau đó mới nhỏ
giọng kể cho họ nghe. Lần này không thể trách Phạm Tĩnh Tĩnh được, với sắc mặt
và giọng điệu dạy dỗ Aki lúc nãy, ai mà không khỏi tức giận. Thật sự không coi
đại mỹ nhân ra gì rồi. Cuối cùng anh ra còn khuyến cáo, sự nóng nảy của Aki hôm
nay đã lên đến đỉnh điểm, vì vậy khuyên họ nên tập trung vào công việc, bớt mở
miệng, bớt nhìn ngó lung tung, tụ tập đám đông ầm ĩ, bằng không cứ chuẩn bị
tinh thần mà chịu trận. Cả mấy người nghe thấy thế đều lạnh cả sống lưng, vội
ném tạp chí xuống, người nào không có việc cũng tự tìm việc mà làm.
Họ không để ý, trên ghế nghỉ ngơi cách đó không xa, đạo diễn
Aki sau khi mang vẻ mặt chưa nguôi giận ngồi xuống, đã tức giận vò nát tờ tạp
chí đang đặt trên bàn rồi ném ra xa. Trên trang bìa tạp chí, cô gái với nước da
màu lúa mạch mặc bộ đồ bơi xinh đẹp màu tím, đang thân mật nắm tay người đàn
ông đi bên cạnh. Từ đôi mắt đen nháy trong veo ấy, ánh lên niềm vui sướng và
hạnh phúc vô bờ bến.
Nụ cười đó đã từng thuộc về anh, nhưng giờ đây nó là của
người khác.
Lúc chiếc DBS dừng dưới khu chung cư, tim Tiểu Ái bắt đầu
đập liên hồi.
“Anh chắc chắn là anh ấy không có ở nhà chứ?” Tiểu Ái muốn
mở cửa xe, nhưng lại lo sợ nên muốn xác nhận lại một lần nữa.
“Ngoan nào, lên đi, anh ở đây đợi em.” Thôi Thái Dạ gật gật
đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Ái. Mấy ngày trước, khi cô chủ động muốn đi du
lịch giải khuây, anh thật sự rất vui mừng. Ngay cả việc cô nói không muốn về
nhà lấy chứng minh thư anh cũng không suy nghĩ gì, liền móc nối các mối quan hệ
để làm giấy tờ cho cô, còn mượn cả máy bay tư nhân của bố cùng cô bay thẳng tới
đảo Bali.
Những ngày qua, Tiểu Ái luôn vui vẻ cười đùa bên anh, mặc dù
vẫn cự tuyệt nụ hôn, nhưng thỉnh thoảng với sự dịu dàng lãng mạn của anh, cô
cũng thuận theo để anh lại gần. Sau vô số lần bơi lội mà không lo ngại phiền
phức có thể thấy Tiểu Ái rất thích biển. Cô đặc biệt thích ngắm hoàng hôn biển.
Lúc mặt trời lặn, cô luôn ngồi đờ đẫn một lúc lâu trên bãi, cho đến khi anh cất
tiếng gọi, cô mới định thần lại mỉm cười với anh.
Vốn dĩ, với phong cách trước nay của Thôi Thái Dạ, thời gian
chín ngày này đã là quá đủ để anh từng bước một chinh phục cô. Chỉ là anh không
biết tại sao, nhiều lúc thấy ánh mắt ngắm biển thẫn thờ của cô, anh lại yếu
lòng, nói với chính mình, hãy cứ chờ đợi, có lẽ không lâu nữa cô lại chủ động
lại gần mình.
Anh liên tiếp không nhận điện thoại của Dung Kỳ. Anh biết,
sau khi tin tức kia lên báo, cậu ta nhất định sẽ gọi đến tìm. Anh cố tình không
nhận điện thoại đó, ai bảo cậu ta độc quyền như vậy, lấy vai trò là anh trai để
ép anh. Có trời mới biết, tin tức đó vốn dĩ là do anh cố ý tiết lộ cho đám
paparazzi! Đó coi như là một món quà nhỏ anh đáp lại Dung Kỳ. Cho đến hôm qua,
anh rốt cuộc cũng nhận điện thoại của cậu ta. Sau khi báo tin Tiểu Ái bình vô
sự, anh liền nói tối nay sẽ đưa cô ấy quay về. Đương nhiên, điều kiện trước
tiên là sau này cậu ta không được tiếp tục như gà mẹ bảo vệ con. Không được can
dự quá mức vào chuyện của họ nữa.
Giọng nói của Dung Kỳ trong điện thoại hơi mất bình tĩnh.
Cậu ta rất ít khi như vậy, trước đây dù chuyện lớn đ