ến đâu cũng đều thờ ơ, vậy
mà bây giờ vì đứa em gái này, cậu ta có thể nói là đã hoàn toàn đánh mất chính
mình.
Thôi Thái Dạ trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng thì
ra vẻ mình rất lương thiện không hề động đến em ấy. Anh ta ra sức khuyên nhủ
hai người nhất định phải giải hòa cho tốt, không lại hao phí những lời nói
nghiêm khắc mà mình đã phải tốn bao công sức.
Trong điện thoại chuyện gì Dung Kỳ cũng đồng ý, không hề có
một lời phản đối. Đương nhiên, chuyện này Thôi Thái Dạ cũng không nói với Tiểu
Ái. Tính khí của cô, anh hiểu rõ, trước đây vì cãi nhau với Dung Kỳ mà vội chạy
đến nhà bạn ở. Lần này, theo lệ cũ, cô nói muốn chuyển đi. Anh đành thuận theo
ý cô để cô quay về thu dọn đồ đạc, còn bịa chuyện đã thăm dò tin tức, nói với
cô Dung Kỳ không có ở nhà.
“Ừm! Vậy tôi lên nhé! Sẽ mau xuống thôi, anh đừng chạy đi
đâu đấy!” Tiểu Ái xuống xe, anh ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng đuổi theo kéo lấy
cô.
“Gì vậy?” Tiểu Ái nghi hoặc ngoảnh đầu lại, bất ngờ Thôi
Thái Dạ đưa tay ra ôm rồi hôn cô. Hơi thở hòa quyện giữa mùi thuốc lá và mùi
nước hoa xộc vào mũi, cô ra sức đẩy anh ta ra, nhưng dường như lường trước được
hành động này, cánh tay anh càng siết chặt hơn. Đúng lúc Tiểu Ái đang trong cơn
giận, Thôi Thái Dạ bỗng rời khỏi môi cô, thì thầm bên tai đầy ám muội: “Tiểu
Ái, anh đã làm quý ông lịch thiệp chín ngày rồi, bây giờ cho anh một nụ hôn an
ủi, không được coi là quá đáng nhỉ?”
“Tôi không phải là người phụ nữ của anh, muốn thỏa mãn thì
đi mà tìm nguời khác!” Tiểu Ái tức tối.
“Ai bảo em không phải là người phụ nữ của anh?” Vẻ mặt anh
nghiêm nghị, nhìn cô nghiêm túc nói: “Nếu không phải là người phụ nữ của anh,
em cho rằng anh sẽ bỏ bê cả đống công việc để cùng em ra nước ngoài lâu như vậy
sao?”
“Anh thì bận gì chứ? Chẳng phải cả ngày chỉ biết trêu hoa
ghẹo nguyệt hay sao?”
Thôi Thái Dạ bị cô làm cho tức điên, nhưng điều duy nhất
giúp anh trút giận lúc này chỉ có thể là trừng phạt bằng cách cắn vào vành tai
cô.
“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái thật sự phát cáu, lập tức giơ chân
lên đá anh ta.
Thôi Thái Dạ vội buông lỏng tay, biểu lộ đến đây là kết
thúc.
“Anh cứ đợi đấy, đợi tôi xuống sẽ nói tiếp với anh chuyện
này!” Tiểu Ái nghĩ cô đã quá dễ tính, kể từ lần đầu tiên bị anh ta hôn nhưng cô
đã không tức giận, vì thế cứ cách một ngày anh ta lại đến quấy rối. Mặc dù
không phải là đứa con gái bảo thủ, nhưng cái gì cần phải giữ gìn thì cô vẫn
phải giữ chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô thấy chính mình cũng sắp trở
thành loại đàn bà dâm đãng dựa vào thân thể mà tiến thân.
Thôi Thái Dạ mỉm cười dõi mắt theo dáng Tỉểu Ái đi lên lầu,
trong lòng nghĩ đến khi cô phát hiện ra mình bị lừa đưa về nhà, không biết sẽ
tức giận như thế nào. Chắc cô sẽ nổi cơn thịnh nộ và mắng cho anh một trận té
tát.
Lúc này đã là xế chiều, mùa đông ngày thường ngắn, trong
phòng không bật điện nên rất tối tăm. Sau khi đóng cửa, Tiểu Ái hít một hơi
dài, không thay dép và cứ thế đến phòng của mình thu dọn quần áo, sách vở. Lần
trước là bị đuổi đi, lần này là lén lút trốn đi, Tiểu Ái thấy mình như xung
khắc với căn nhà này rồi. Lúc đặt vali lên giường để xếp quần áo vào, Tiếu Ái
thoáng thấy chiếc áo len mỏng hở cổ rơi trên nền nhà, đó là chiếc áo Dung Kỳ
khoác trên người vào hôm cô bị sốt. Cô cắn môi, nhanh chóng nhét loạn xạ những
thứ cần dùng vào vali, sau đó kéo ra khỏi phòng.
Đánh xe vali ma sát với nền nhà phát ra những tiếng ken két
vô cùng khó nghe, có lẽ bánh xe đã bị hỏng rồi, lát nữa cô sẽ bảo Thôi Thái Dạ
đưa đi mua cái mới. Cúi đầu kéo chiếc vali tới phòng khách, bỗng nhiên cô dừng
chân. Đèn phòng khách, tại sao lại sáng vậy? Không khí căn phòng tràn ngập hơi
thở lạnh băng mà uy nghiêm đáng sợ. Tiếu Ái cứng đơ người ngẩng đầu nhìn, bên
cửa sổ sau ghế sô-pha, một thân hình cao ráo đang đứng ở đó. Đôi mắt đẹp lạnh
lùng, lặng lẽ chiếu lên người cô, rồi lại nhìn xuống chiếc vali. Rõ ràng là cái
nhìn chăm chú không cảm xúc, nhưng ngón tay cô vẫn run lên cầm cập, chiếc vali
đổ xuống nền nhà, phát ra tiếng “phịch” vô cùng chói tai.
Đã gần mười ngày rồi, lúc tản bộ trên bãi biển thong thả
ngắm nhìn biển cả ở đảo Bali, cô nghĩ rằng mình có thể quên được chuyện điên
cuồng tối tăm ấy, có thể coi đó như ác mộng để rồi khi tỉnh lại mọi thứ sẽ yên
ổn. Nhưng vào giờ khắc này, khi đối diện với anh, cô mới phát hiện ra điều đó
hoàn toàn không thể.
“Anh, tại sao anh lại có mặt ở đây được...?” Đối diện với
ánh mắt đang không ngừng dậy sóng của Dung Kỳ, Tiếu Ái lập tức hiểu ra vấn đề:
“Hóa ra Thôi Thái Dạ lừa em! Đồ khốn kiếp!” Cô mắng mấy câu, rồi cúi người nâng
chiếc vali trên nền nhà lên, thế nhưng chưa kịp đứng thẳng người, cổ tay cô đã
bị anh kéo lại. Sự đau buốt truyền đến khiến Tiểu Ái buông vali ra, loạng
choạng bị Dung Kỳ lôi vào phòng tắm.
Tiểu Ái giãy giụa muốn thoát, nhưng vẫn bị ấn dưới vòi nước.
Đã lâu cô chưa có cảm giác bị nước lạnh chảy từ trên đầu xuống, lạnh đến cắt da
cắt thịt. Sự hoảng loạn tuyệt vọng bao lấy Tiểu Ái, nước mắt lập tức tuôn ra,
cô ra súc hét: “Đủ r