
muốn gật đầu, sau
lại lắc đầu.
”Rốt cuộc là cái gì…” Khung Ly buồn cười hỏi.
Tín im lặng một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ” — có, ta.” giọng nói hơi khàn khàn mang theo đặc thù của nam nhân.
Nghe được Tín nói chuyện, Khung Ly sững sờ tại chỗ, mắt mở lớn, ”Ngươi… nói cái gì?”
Tín rủ mắt xuống, mắt của hắn dần dần biến thành màu đỏ, ”Có ta, nên sẽ không có nguy hiểm.”
”Tín !” Khung Ly vô cùng vui mừng
nói, ”Ngươi đã nói chuyện được rồi! còn mắt của ngươi… có
người đang bị thương hả? Hay là chết rồi?”
”Nhỏ giọng… ” Tín sờ lên đầu Khung Ly.
Khung Ly gật đầu giống như gà mổ thóc, nhẹ giọng nói: ”Đến cùng là có chuyện gì vậy?”
”Rất nhiều, người” Tín nói một câu đơn giản, ”chủ nhân, cứ ở, bên cạnh ta.”
” Ừ, ta sẽ không gây phiền toái cho
ngươi!” nói xong, Khung Ly cảm thấy trên mặt có chút nóng bừng,
”đừng gọi ta là chủ nhân, nghe không thoải mái chút nào.”
”Chủ nhân, là chủ nhân.” Thái độ và ngữ khí của đều Tín rất kiên định.
”… Được rồi.” Khung Ly thấy Tín như thế không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp.
”Cộc cộc, lộc cộc…..” Lúc này, ngay
cả Khung Ly cũng đã nghe được tiếng động rồi. Tiếng động này với Khung Ly vô cùng quen thuộc – tiếng vó ngựa, dựa vào tiếng vang
cao thấp không đều truyền đến, chỉ sợ là tới không ít người.
”Cứu mạng a – ” sau khi tiếng thét chói tai vang lên, tiếng vật va chạm ngày càng tiến gần đến con suối nhỏ.
”Tín, mang ta đi lên.” Khung Ly chỉ
vào cây đại thụ cách đó không xa. Tín nhìn thoáng qua đại
thụ, gật gật đầu, ôm lấy Khung Ly lưu loát nhảy vài bước đã lên tới nơi.
Tín vừa đặt Khung Ly lên một cành
cây chắc chắn, thì ở phía dưới cách đó không xa liền nhìn
thấy một bóng người từ trong bụi cây xông ra, người kia chạy
trốn vô cùng chật vật, không quan tâm đến dòng suối nhỏ trước
mặt mà cứ lao tới, nhìn qua là biết muốn trực tiếp vượt qua
dòng suối nhỏ.
Tuy Khung Ly chỉ thấy được một bên
của người đó, những nàng vẫn có thể thấy rõ trên thân người
nọ vết thương chồng chất. Sau khi nhìn thấy người nọ, Khung Ly có
chút kinh ngạc, bởi vì cách ăn mặc của hắn không giống thôn
dân, ngược lại giống như thổ phỉ.
Suy nghĩ của Khung Ly rất đơn
giản, nếu như hiện tại thổ phỉ đuổi giết thôn dân, thì nàng
còn đảm bảo Tín có thể trong tình huống đó đi cứu người thôn dân kia. Nhưng bây giờ, là chuyện gì xảy ra?
Khung Ly đang ngồi trên cây quan sát,
đúng lúc thổ phỉ dưới tán cây đang vượt suối bị trượt chân ngã. Đừng
thấy dòng suối này nhỏ, nó vẫn có độ sâu nhất định đấy, hơn
nữa dưới đáy suối còn có đá cuội trơn trượt.
Lúc này, truy binh đã đuổi tới sau lưng thổ phỉ. Truy binh đuổi sát tới khoảng chừng mười mấy
người, số còn lại thì đứng bao vây bên ngoài rừng cây.
Khung Ly vừa nhìn thấy truy binh
đuổi tới, lập tức hiểu rõ truy binh là người quan phủ – bởi
vì Khung Ly biết đọc đấy, đọc được chữ trên quan phục của truy binh,
chỉ là .. tại sao người của quan phủ lại xuất hiện trên núi
vắng vẻ này?
Bây giờ, cứu… hay không cứu?
Khung Ly nhìn quan binh tiếp cận tên
thổ phỉ kia, bỗng nhớ ra nhiệm vụ của quan binh là bắt thổ
phỉ, hơn nữa thổ phỉ cũng phải nhận trừng phạt xứng đáng.
Nghĩ vậy, Khung Ly gạt bỏ ý định cứu
người trong đầu, nhìn lần cuối ở phía xa tên thổ phỉ kia đang chống cự
lại quan binh, Khung Ly đưa tay ra hiệu cho Tín chuẩn bị cùng
mình rời đi.
Nhưng luôn có những việc đôi khi lại không như ý muốn, Khung Ly muốn đi, không có nghĩa là người khác
cũng hi vọng nàng rời đi.
”Hai vị trên cây, không hiện thân cho
một lời giải thích sao?” sau lưng Khung Ly vang lên tiếng quát
hùng hồn, địch ý trong giọng nói hù doạ mấy con chim nhỏ.
Khung Ly biết mình đã bị phát hiện rồi, nhìn Tín bất đắc dĩ nói: ”Tín , dẫn ta xuống dưới đi.”
Nàng muốn đi, thế nhưng nàng và Tín không biết bay giống như
mấy con chim kia, tuỳ tiện chạy trốn chỉ sợ sẽ giống như tên
thổ phỉ kia, bị một đám quan binh truy đuổi.
”Chủ nhân.” Tín gật đầu, ôm Khung Ly nhảy xuống mặt đất. Sau khi thả Khung Ly xuống, Tín tiến lên
phía trước một bước đem Khung Ly che chắn ở sau lưng, kiên định
nói: ”Ta, sẽ bảo vệ chủ nhân.”
Khung Ly khẽ giật mình, rồi sau
đó gật đầu thật mạnh, yêên lặng nắm chặt tay Tín nhìn về
phía một con ngựa màu đen tuyền cách đó không xa đang đi tới gần
mình.
Tuấn mã màu đen đi tới trước mặt
Khung Ly còn vài bước thì dừng lại, một bộ lông bóng mượt để
lộ sự cao quý và khí phách của nó. Một bước cuối cùng lúc
con ngựa chuẩn bị dừng lại, nó liền nâng hai chân trước giơ lên
cao rồi hạ xuống giống như muốn thị uy, sa