
ôn nhu, trung thành, cường đại.”
“Giống như đóa hoa nhỏ này?”
“Đúng vậy, chủ nhân, giống như đóa hoa nhỏ này.”
“Về sau có ta sẽ bảo vệ chủ nhân, sẽ không làm chủ nhận bị tổn thương.”
“Sẽ là bao lâu?”
“Cho đến khi ta không thể đứng dậy nổi nữa.”
“Ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao —— ngươi sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta sao?”
“Chủ nhân, ta nguyện ý. Ta vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ luôn ở đây.”
“Chủ nhân?” Lau đi nước mắt của Khung Ly, Tín lại phát hiện Khung Ly đang ngẩn người.
“Đi, đi thôi.” Khung Ly kéo tay Tín, đi nhanh như chạy về phía trước, nhanh giống như đằng sau có sói truy đuổi.
Thân ảnh một lớn một nhỏ, dần dần đi xa.
Vĩnh sinh gắn bó, bất ly bất khí (vĩnh viễn gắn bó , không rời không bỏ).
May mắn làm sao.
Có ngươi.
- Hoàn -