
u đó trong mũi phát ra tiếng thở phì phì, mới nghiêng người để cho Khung Ly nhìn thấy
được nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù vẻ ngoài của nam
nhân này nhìn bình thường, nhưng khí tức phát ra từ người hắn
nói cho Khung Ly biết – người này tuyệt đối không bình thường.
Khung Ly đang đánh giá người nam nhân này, nam nhân này lại dò xét Tín. Sau khi phát hiện Tín tuy
tuấn mỹ nhưng ăn mặc một thân quần áo mộc mạc, nam nhân khẽ
nhíu mày, cũng không nói gì. Nhưng mà, sau khi ánh mắt của hắn
dời về phía Khung Ly, trong mắt dần dần xuất hiện sự kinh ngạc không thể che dấu.
Nhìn thấy phản ứng của người kia, Khung Ly không tự giác mà lui lại về phía sau lưng Tín .
”Ngươi là ..?” Ánh mắt đối phương
vẫn nhìn chằm chằm vào trên mặt Khung Ly. Một giây sau, nam nhân
kích động nhảy xuống ngựa, sau khi tiến lên trước hai bước, rồi mới giật mình đứng lại. Kinh nghiệm nhiều năm sống trên chiến
trường nói cho hắn biết, nam nhân đứng trước cô bé kia đối với
hắn có sát ý. Hắn không cam lòng yếu thế nên đề tăng khí thế
nhìn Tín.
Nhìn thấy phản ứng của nam nhân như thế, trong lòng Khung Ly khẽ động, giật giật góc áo Tín, sau
đó hỏi nam nhân kia ”Ngài là thủ lĩnh phải không? chúng ta là
thôn dân, đang chuẩn bị đi nội thành.”
Nghe được câu hỏi của Khung Ly, nam
nhân thoáng dừng lại một chút, ánh mắt mới một lần nữa nhìn
về phía Khung Ly. Sau khi nhìn kỹ Khung Ly một lúc lâu nam nhân
mới có chút thất thần nói: ”Quả nhiên rất giống…” Nam nhân bỗng phát hiện mình lỡ lời mới vội vàng sửa lời:”Khụ, ta không
phải thủ lĩnh, mà là tướng quân, tên của ta là Lăng Trảm Phong – tiểu muội muội tên gì thế?” Giọng điệu của câu nói sau nghe
thật giống với bọn buôn người đang chuẩn bị lừa gạt trẻ con.
Thái độ nghiêm túc của nam nhân lập tức thay đổi, khiến cho Khung Ly bất động thanh sắc kéo Tín lui về sau một bước nhỏ, chậm rãi nói ”Khung Ly”
”Tiểu muội muội là đứa nhỏ của thôn
nào?” Phát hiện chính bản thân mình không ổn, Lăng Trảm Phong
hơi có chút xấu hổ nghiêm mặt hỏi.
”Thôn Hoà Lâm ạ!” Khung Ly trả lời rất đơn giản.
”Hoà Lâm?” Lăng Trảm Phong khẽ nhíu mày.
Ngay lúc này, tên thổ phỉ kia đã bị quan binh bắt được, ”Báo!Tướng quân, đã bắt được người!”
Lăng Trảm Phong nhìn cũng không nhìn chỉ lạnh lùng nói ”Dẫn đi” Nói xong, lập tức hỏi Khung Ly
bằng giọng điệu ôn hoà, ”Tiểu muội muội muốn đi nội thành làm gì
thế?”
Bị hỏi đến vấn đề này, Khung Ly có chút cúi đầu, nàng không biết phải trả lời như thế nào.
Lăng Trảm Phong thấy phản ứng của
Khung Ly như thế, tưởng rằng nàng không tiện trả lời nên cũng
không hỏi nhiều, do đó liền chuyển trọng tâm câu chuyện, ” Hay là
tiểu muội muội theo ta cùng vào thành nhé, Khung Ly? Một bé gái
mà đi chung với …. một nam nhân, trong núi rất nguy hiểm đấy,
Nếu lỡ như trên đường gặp thổ phỉ … thì thật không tốt đâu.”
Khung Ly nâng mắt nhìn Lăng Trảm
Phong, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nàng có Tín lợi hại như vậy, không thèm sợ thổ phỉ đâu.
Lăng Trảm Phong bị từ chối có chút kinh ngạc, ”Tiểu muội muội không muốn?” Nghĩ một chút, Lăng Trảm
Phong lại nói ”Nếu như theo chúng ta cùng đi vào nội thành, có
chuyện gì khó khăn ta có thể giúp tiểu muội muội đó.”
Lần này thì đến lượt Khung Ly kinh
ngạc, nàng thật không ngờ một đại tướng quân sẽ nói với nàng
những lời này. Do dự một chút, Khung Ly gật đầu coi như đồng ý. Tuy kinh nghiệm tích luỹ từ trước tới giờ nói cho nàng biết,
không được dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhưng bây giờ nàng thật
sự cần sự trợ giúp, cho nên nàng mới quyết định trước mắt cứ
đi theo tướng quân này rồi tính tiếp.
Thấy Khung Ly đồng ý, Lăng Trảm
Phong thở dài một hơi. Nhưng đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn đến
nam nhân đứng trước mặt Khung Ly, nãy giờ vẫn luôn tản ra khí
tức nguy hiểm, không khỏi nghi ngờ nói ”Hắn…”
”Là nam nhân của ta” Khung Ly quyết
đoán trả lời, giật góc áo của Tín. Tín giống như cảm giác
được, liền thu liễm một thân lệ khí (sát khí, sự tàn nhẫn, độc ác).
”Hả?” Lăng Trảm Phong lâp tức ngẩn người, không phản ứng kịp.
”Nam nhân của ta” Khung Ly lặp lại, Tín đứng một bên cũng gật đầu phụ hoạ.
Lăng Trảm Phong nhìn thoáng qua Khung Ly, lại nhìn qua Tín, yên lặng không nói gì.
Đợi không thấy câu trả lời nên Khung Ly nghi hoặc nhìn qua Lăng Trảm Phong.
Dừng một chút, Lăng Trảm Phong mới ho nhẹ một tiếng, nhìn bọn quan binh phía sau lưng hét lớn ”Chúng ta đi!”
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Ngạn
Trên đường trở về thành, Khung Ly ở trên lưng ngựa có chút không thoải mái mà di chuyển thân th