
đi thẳng về phía trước.
”Ngươi muốn làm gì?” Thôn dân đứng
trước mặt Khung Ly hoảng sợ hô lớn, rồi vội vàng lập tức lùi
về sau hoặc né sang hai bên. Giờ khắc này, toàn bộ người dân ở đây giống như đã cùng chung một nhận thức, bọn họ đều nhất trí
nhường đường. Đối với cô bé trước mắt, bọn họ không ngăn cản, cũng
không giữ lại, chỉ đứng nhìn Khung Ly từng bước đi về phía đường nhỏ sau ngọn núi.
”Yêu quái! Mau cút khỏi thôn!” Khung
Ly nghe thấy có đứa trẻ gào ở phía sau, tiếp theo Khung Ly cũng cảm nhận được có một cục đá đập vào lưng.
Khung Ly đi thẳng, vẫn không quay đầu lại. Nàng rất rõ, nàng không thể quay đầu lại, cũng không có đường để quay về.
Edit: Mị
Beta: Tiểu Ngạn
Trong ngôi miếu đổ nát phía sau
núi, Khung Ly vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Tín. Tín đứng
phía dưới tượng Phật, một đôi mắt đen nhìn ra phía cửa, thấy
Khung Ly tiến vào liền đi ra đón.
Giống như trượng phu chờ thê tử trở về.
Khung Ly chợt thấy kinh hãi bởi
chính ý nghĩ chợt loé trong đầu nàng, nhưng phiền muộn trong
lòng cũng vì thế mà vơi đi không ít. Khung Ly mỉm cười, dường
như rất vui sướng mà nhìn Tín nói ”Tín, để ngươi đợi lâu,
chúng ta đi thôi!”
Tín gật đầu, tự nhiên tiến lên một bước cầm tay Khung Ly, rồi hai người cùng đi ra ngoài.
Khung Ly sững sờ nhìn chăm chú tay mình đang nằm trong tay hắn, bước chân theo hắn.
Là bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã có hình thức ở chung với nhau như vậy? Nàng nói gì hắn cũng
đều nghe theo, không hỏi lý do, cũng không phản kháng.
Tín là binh khí có linh trí, lúc này hắn đang nghĩ gì nhỉ ..?
Khung Ly không phát hiện được lúc
bản thân suy nghĩ đến vấn đề này, một chút phiền muộn còn sót lại trong lòng cũng bị quét sạch sẽ.
Trong lúc rời đi, Khung Ly và Tín đi vòng đường núi để tránh vào thôn trang nên đường khá xa. Thỉnh thoảng trên đường đi Khung Ly ngẩng đầu nhìn phía sau, nhìn thôn
trang cách mình càng ngày càng xa, trong lòng có chút cảm giác
không nói rõ thành lời – lưu luyến? Tiếc nuối? Tâm tàn ý lạnh?
Có lẽ đều có.
Khung Ly quyết định đi nội thành.
Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối
sẽ không dám làm như thế, nhưng hiện tại lúc nào bên người nàng
cũng có người đi cùng cho nên nàng dám.
Ca ca từng nói qua, gia gia không cho
phép nàng vào thành. Tuy nàng không biết là vì sao, nhưng hiện
tại nàng đã không thể ở lại trong thôn nữa rồi, nàng đành phải vào thành. Hơn nữa trong lòng nàng luôn muốn đi nội thành, nàng
luôn nghe người lớn và mấy đứa nhỏ khác trong thôn nói trong
nội thành có bao nhiêu là thứ hay, nàng rất muốn vào thành đi
xem…
Trong rừng cây xanh um tươi tốt, Khung Ly đứng giữa dòng suối nhỏ, trong tay cầm một con cá lớn mà
nàng thật vất vả mới bắt được.
”Tín! Ngươi nhìn nè, ta bắt được
cá rồi!” Khung Ly hưng phấn ngẩng đầu, sau khi nàng nhìn thấy
đồ trong tay của hắn, cả người lập tức ỉu xìu xuống.
Tín đứng cách Khung Ly không xa, chỉ thấy hai tay của hắn mỗi bên cầm một con cá, nghe Khung Ly gọi
hắn, liền quay đầu nhìn Khung Ly. Dưới ánh mặt trời mái tóc màu
trắng như đang phát sáng, da thịt trắng nõn giống như trong suốt,
trong mắt toát ra thần sắc không biết giải quyết hai con cá này như thế nào khiến cho Khung Ly đang nhìn hắn đến thất thần,
ngay cả con cá trong tay cũng để nó tuột xuống bơi đi mất.
Đợi hồi lâu cũng không thấy Khung Ly lên tiếng, Tín rủ mắt nhìn xuống hai con cá trong tay, đi đến
trước mặt Khung Ly, đem hai con cá trong tay đưa vào tay nàng.
”Hả..” thấy Tín làm như thế, Khung
Ly mới hoàn hồn. ”Thật tốt.” Khung Ly cúi đầu nhìn cá Tín đưa tới, lặp lại ”Thật tốt…” Kể từ khi ca ca qua đời, đã không
còn ai đối xử tốt với nàng như vậy.
Khung Ly đứng im tại chỗ mím môi
không nói, Tín cũng vô cùng kiên nhẫn cầm từng con cá. Hai con cá
nằm trong tay Tín vùng vẫy, giãy giụa, nhưng mà vẫn bị Tín
nắm trong tay. Mãi cho đến khi mấy con cá sắp chết không vùng
vẫy được nữa, Tín và Khung Ly vẫn duy trì bộ dáng như cũ.
Ngay lúc Khung Ly còn đang xoắn xuýt đứng nguyên tại chỗ, Tín nhạy bén phát hiện có tiếng vang
rất nhỏ truyền đến trong không khí. Tín tiện tay ném hai con cá lên bờ, tiến lên một bước nắm tay Khung Ly, ra hiệu cho nàng đi
theo hắn. Tuy Khung Ly có chút nghi ngờ, nhưng vẫn tuỳ ý để hắn kéo mình lên bờ.
Sau khi lên bờ đi giày xong, Khung Ly
thấy Tín nhìn mình chằm chằm. Sau khi ở chung với nhau vài
ngày, Khung Ly có thể biết được một số ý muốntừ hành động của hắn, vì
vậy mới hỏi: ”Phía trước có cái gì sao? Thức ăn, hay là nguy
hiểm?”, lúc nói đến từ nguy hiểm, Tín vốn