XtGem Forum catalog
Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

n tại hình như là… .

“Chủ nhân, có người đến.” Chưa cho

Khung Ly nghĩ nhiều, lời Tín nói đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Khung

Ly. Khung Ly vừa lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy có người đang gọi tên

của nàng. Khung Ly dừng bước lại quay người, đã nhìn thấy một người như

lão tiên sinh về phía mình, phía sau của lão còn đi theo một gã người

hầu.

Lão tiên sinh phát giác Khung Ly đang

nhìn mình, nhưng lại không chút hoang mang mà đi tới trước mặt Khung Ly, làm một cái tiểu lễ, lễ phép mà nói, “Tại hạ là quản gia trong phủ

thành chủ, thành chủ nghe nói tiểu thư rất giống một vị đã bạn bè qua

đời, đặc biệt lệnh tại hạ đến mời tiểu thư đến quý phủ một lát.”

Nghe đối phương lời nói có vẻ nho nhã,

lại khiến cho Khung Ly vẫn luôn sống ở trong thôn có chút bối rối,

thoáng xấu hổ mà trả lời, “Ta không phải tiểu thư.” Con gái trong gia

đình nhà giàu xưng hô là tiểu thư nàng là có nghe qua đấy.

“Thành chủ mời tiểu thư đến quý phủ một lát.” Quản gia thế nhưng lại như không nghe thấy lập lại lời nói lúc

trước…, sau khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khung Ly chậm rãi nói, “Trong

phủ đã mở tiệc chiêu đãi, nếu như tiểu thư cảm thấy phù hợp, có thể ở

tại trong phủ.”

Nghe được câu này, Khung Ly xấu hổ mà

động tâm. Bây giờ trên người nàng đúng là không có đồng nào lại còn

không có chỗ ở, thế nhưng nàng không có lập tức đồng ý, mà là ngẩng đầu

nhìn về phía Tín. Tín thấy nàng nhìn qua, khẽ gật đầu với nàng.

Thấy thế, Khung Ly mới gật đầu với quản gia nói, “Vậy làm phiền ngài.”

“Không cần khách sáo, đều là chủ tử

phân phó, muốn cảm ơn, thì nên cảm thành chủ ạ.” Quản gia hơi cúi đầu,

nhưng sau đó liền xoay người dẫn đường.

Đi vào phủ đệ thành chủ, Khung Ly lập tức bị hai con chim đá trước hấp dẫn ánh mắt. “Oa… Đá thật xinh đẹp.” Khung Ly kinh diễm (kinh ngạc vì vẻ đẹp) mà cảm thán.

Quản gia đi trên bậc thang nghe được

câu này ngược lại là không có phản ứng gì, mà người hầu sau lưng quản

gia thế nhưng lại lảo đảo một cái, quay đầu lại liếc nhìn Khung Ly.

Đi vào phòng, Khung Ly liền trông thấy

có hai người đang ngồi. Một bên là nam nhân trung niên khuôn mặt hiền

lành, mà bên kia thì là thanh niên tư thế hiên ngang, hai người trông

thấy Khung Ly, thần sắc khác nhau.

“Chủ tử, người đã tới rồi.” Quản gia đứng ở phía trước Khung Ly một bước, cúi đầu nói ra.

“Đến rồi?” Nam nhân trung niên vốn là nhìn chằm chằm vào Khung Ly một hồi, chậm rãi nói, “… Đúng là rất giống.”

Thanh niên sắc mặt không tốt mà nhìn

xem Khung Ly, không nói. “Con đến gần một chút” nam nhân trung niên hòa

ái mà đối với Khung Ly ngoắc, “Con tên là gì?”

Khung Ly chần chừ một chút, đi lên phía trước hai bước, “Khung Ly.”

Nam nhân trung niên lại nhìn một lúc, mới nói, “Khung Ly… Ta là thành chủ, Tạ Kính. Con… Rất giống một vị cố nhân của ta.”

“… Vậy sao?” Khung Ly không biết nên phản ứng ra sao. “Phụ mẫu của con đâu?” Thành chủ Tạ Kính ôn nhu hỏi.

Khung Ly lắc đầu, “Không biết. ” Nàng không biết phụ thân mẫu thân ở đâu, ông của nàng chưa nói với nàng.

“Như vậy…” Tạ Kính còn muốn hỏi cái gì, thanh niên ở một bên cũng đã không kiên nhẫn mà kêu một câu, “Phụ thân —— “

“Ah!” Tạ Kính thấp giọng vừa gọi, phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, “Là ta đường đột rồi… Người này chính là con trai ta Tạ Thiên Phong.”

Thanh niên Tạ Thiên Phong hừ nhẹ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, “Loại nha đầu này…”

“Thiên Phong!” Tạ Kính thấp giọng quát

lớn, ánh mắt xoay chuyển, phảng phất như mới phát hiện bên người Khung

Ly đứng một vị nam nhân, “Vị này chính là… ?”

“Nam nhân ( Trượng phu )?” Tạ

Kính thần sắc có chút kỳ quái, “Đấy là phu quân của con?” “Phải.” Tuy

danh tự bất đồng, nhưng là ý tứ đều đồng dạng, cho nên Khung Ly gật đầu. .

Tạ Kính hàm xúc không rõ mà liếc qua

Tín, rồi sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Khung Ly, “Tiểu cô nương, con

còn chưa ăn cơm đi? Ta mời con ăn chung bữa cơm chiều.”

“Có thể chứ? Đa tạ đại nhân!” Nghĩ đến

bụng có thể lấp đầy rồi, Khung Ly cao hứng mà nói tiếng cám ơn. Nghe

được trả lời, Tạ Kính thoả mãn mà khẽ gật đầu, phân phó với quản gia.

Trên bàn cơm, Tín yên lặng gắp rau cho Khung Ly, Khung Ly vùi đầu ăn

được bất diệc nhạc hồ (quên đi tất cả). Tạ Kính ở một bên yên lặng mà nhìn Khung Ly, mà Tạ Thiên Phong không biết đã đi nơi nào.

Đợi Khung Ly ăn cũng tương đối đủ, Tạ Kính nhìn sang Tín, hỏi “Phu quân của con, không cần ăn?”

Khung Ly ngẩng đầu chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Tạ Kính, một hồi lâu mới lắc đầu trả lời, “Hắn không cần.”

Tín thấy Khung Ly dừng lại, tự nhiên

không tiếp tục gắp rau. Sau đó ngẩng đầu mắt nhìn Tạ Kính một cái, ánh

mắt của Tín liền quay lại lên bát cơm của Khung Ly, suy nghĩ, lại gắp

tiếp đồ ăn, mới dừng tay lại.

“Qua hôm nay, con có tính toán gì không?” Tạ Kính đổi chủ đề, trầm ngâm nói.

Khung Ly xấu hổ mà lắc đầu, đã có Tín

trợ giúp, việc ăn ở của nàng có lẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là

tương lai lâu dài, nàng còn chưa kịp cẩn thận nghĩ tới.

“Quản gia cùng nói với con rồi đó, con có thể ở tại đây mấy ngày, ” Tạ Kính mỉm cười nheo lại con mắt, “Ta rất hoan