Insane
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

điên cuồng, tuyệt vọng đua

nhau xuất hiện. Những miếng băng dính đủ mọi kích cỡ, màu sắc, như biến

thành những hạt đậu ma quái, chui vào trong cơ thể tôi, dưới sự chỉ huy

của những quân bài Poker, chúng nhảy múa, thay đổi, chớp nháy, dẫn dắt

tôi lên trời, xuống đất. Chúng đã trình diễn rất đẹp mắt, rất hoàn mĩ,

như chiếc bật lửa Zippo trong tay người đàn ông ham chơi, cầm trong tay

có cảm giác chân thực, hài lòng, khiến người ta chỉ muốn nghịch mãi. Mỗi lần ném một tập phỉnh dày cao vào chỗ đặt cược, sự căng thẳng ban đầu

sẽ biến thành sự mất cảm giác. Tôi thở dài nói dòng bạc đang dùng những

quân phỉnh tinh xảo để khiến người ta quên đi cảm giác về tiền, để lúc

nào bạn cũng muốn “All in”. Người bạn trên thương trường kiêm bạn mạt

chược của tôi, Dương Hồng Năng, đã từ chối tôi:

- Không, con

người trong sòng bạc đều biến thái, tiền nhiều đến đâu cũng chỉ là một

con số. Cho dù anh dùng tiền mặt để đặt cược cũng vẫn chỉ là một đống

giấy, ngoài mặt anh đang đánh bạc với nhà cái, nhưng trên thực tế anh

đang đánh bạc với chính mình, đang đánh bạc với tư duy lý tính và cả sự

điên cuồng trong đầu óc của anh. Những điều đó vốn rất tham lam, do dự

và kích động. Cho nên khi đã được kích hoạt, anh sẽ mất đi lý trí, và

thua tiền chỉ là điều sớm muộn.

Sòng bạc xa dần sau lưng tôi.

Tạm biệt. Tôi không thể quay lại đó nữa, trong lòng tôi thầm nói trước

khi bật cười chua chát, lòng quyết tâm này không chỉ mới lần một, lần

hai, nhưng chưa đầy một tháng, bệnh cũ lại tái phát, sau khi đã khỏe,

vết thương đã liền da, người ta sẽ lập tức quên nỗi đau từng trải.

Tôi đóng cửa xe lại, nhắm mắt chìm vào suy nghĩ, một loạt chuyện đau đầu

hiện ra, nếu không giành được gói thầu của Khoa Mỹ, coi như tôi đi tong: công ty khổ sở kinh doanh suốt ba năm phải đóng cửa, tôi sẽ một lần nữa gia nhập hàng ngũ của những kẻ thất bại.

Còn cả Châu Thanh

Thanh, vợ tôi, mẹ của cậu con trai tên Đô Đô của tôi, đã từng là người

tôi yêu thương nhất. Lần này tôi tới Macao là vì cô ấy. Tối hôm đó, trận chiến giữa chúng tôi bùng nổ, cường độ chắc chắn không thua kém trận

chiến Normandy đổ bộ trong bộ phim “Saving Private Ryan”, chính trận

chiến này đã đánh đổ hoàn toàn tòa lâu đài tình yêu được chúng tôi xây

đắp suốt hơn mười năm trời, khiến nó chỉ còn là một đống gạch vụn hoang

tàn.

Hôm đó tôi về nhà sớm, đi chợ mua thức ăn, cá, tôm, cua có

đủ, tất cả đều là những món hải sản mà Thanh Thanh thích ăn nhất. Tôi

làm thế là để mong có sự khoan hồng và tha thứ của cô ấy, bởi vì trước

đó, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng liên quan tới vấn đề đạo

đức. Nhân vật chính nữa trong câu chuyện là Giám đốc Tài vụ của công ty, Lưu Hân. Trên mâm cơm, tôi vừa gắp thức ăn cho Thanh Thanh, vùa thận

trọng nói:

- Cua có nhiều canxi, cá này không có xương dăm, khí

sắc của em không tốt, ăn nhiều một chút, đừng giận nữa, giận không tốt

cho da đâu đấy. – Khi nói từ “đấy”, tôi cố ý kéo dài giọng ra.

Thanh Thanh vẫn giữ vẻ mạt lạnh lùng như băng đá, miệng thi thoảng lại nở một nụ cười giễu cợt.

Tôi lôi tình cảm mười năm ra, nói là nếu không nể mặt tôi cũng nên nể tình

kết tinh của chúng tôi, rồi lại ra sức phủ nhận sự thực:

- Anh

uống nhiều quá nên không biết có chuyện gì xảy ra. – Sau đó lại thêm vào giọng lưỡi lấy lòng, – Ông xã em được người ta thích chứng tỏ là có sức hút, đứng trên góc độ khác cũng là dát vàng lên mặt. Em đã tìm được một ông xã vừa ưu tú, vừa được mọi người yêu mến. – Thậm chí để chứng minh

mình là một người đàn ông tốt hiếm thấy, tôi còn lôi cả chuyện xấu của

Cảnh Phú Quý và Lâm Thăng ra, thêm mắm dặm muối để chứng minh rằng

chuyện của tôi chỉ bé bằng con muỗi.

Ngày trước, bất kể khi nào

tôi với Thanh Thanh có mâu thuẫn, chỉ cần tấn công vào mặt tình cảm,

thêm vào đó hai, ba câu nịnh nọt là cô ấy sẽ lại cười tươi như hoa,

không những không nổi giận mà còn đặt một chấm hoàn mĩ cho trò chơi trên giường ướt át của hai vợ chồng. Nhưng lần này thì khác, từ sau khi xảy

ra việc đó, Thanh Thanh hủy bỏ quyền lợi chung giường, chung gối của

tôi, tôi đã cầu xin sự tha thứ không dưới hai mươi lần, nhưng cô ấy kiên quyết không đếm xỉa gì tới gương mặt nhăn nhó cầu cạnh của tôi.

Cũng khó trách. Nếu chỉ là cô ấy nghe người ta đồn đại sẽ không sao, tôi

tin, với kinh nghiệm nịnh vợ bao nhiêu năm của mình, không mất chút công sức nào tôi sẽ đối phó được, nhưng lần này chính cô ấy bắt được quả

tang.

Ánh mắt Thanh Thanh mệt mỏi, gương mặt u ám, chỉ mới bảy

ngày mà như già đi bảy tuổi, tôi thấy hơi đau lòng, nhưng không thể nói

cảm giác này ra, nếu không cô ấy sẽ càng làm già. Cô ấy liếc tôi một

cái, lạnh lùng buông ra một câu:

- Đừng nói linh tinh, nếu anh thực lòng nhận lỗi thì hãy đuổi cô ta đi!

- Người ta làm việc không phạm phải sai lầm gì, làm sao đuổi được.

- Đúng! Tôi biết là anh sẽ nói như vậy!

Tôi cười khổ một tiếng:

- Công ty đang ở vào thời kỳ quan tọng, cần phải dùng người, dùng người!

Cô ấy là do Lâm Thăng tuyển vào, Lâm Thăng rất thích cô ấy, anh làm sao

ra tay?

- Hừ! Thương hoa tiếc ngọc,