Polly po-cket
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

nước, muối đủ ăn cả đời!- Nhà họ xuất thân là cửa hàng bán tạp hóa nên việc gì cũng quy ra thóc gạo để tính.

Nếu so sánh với tiêu chuẩn cuộc sống như thế, mấy trăm nghìn tệ của tôi có thể ăn bét nhè cả đời không hết.

Dòng người tấp nập qua lại, tôi vẫn ngồi một mình trên bậc tam cấp ở một góc đường của Macao, dưới cái nóng hầm hập, cả người tôi lạnh buốt. Tôi

ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt người đi qua đi lại, xe cộ nườm nượp,

ánh mặt trời soi sáng niềm vui trên gương mặt họ, ngẩng đầu cao hơn một

chút, nóc tòa nhà Ngân hàng Trung ương hình như đang lung lay, nhìn ra

xa, đầu kia của cây cầu Hữu Nghị dường như vươn dài hơn, không nhìn thấy đầu, như thể đang chuẩn bị lao xuống biển. Tôi toét miệng ra, bật cười

không thành tiếng, hai giọt nước che mờ đôi mắt, rồi từng giọt, từng

giọt rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.

Công ty tôi đang ở vào thời điểm sinh tử, cuộc hôn nhân của tôi đã đi đến bờ vực thẳm.

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG SAU CƠN SAY

Chiếc tắc-xi men theo con đường dọc bờ biển của vịnh Hắc Sa, đi về phía Quan

Xiển, trong đài phát thanh lạo xạo gì đó bằng tiếng Quảng Đông, một

chiếc xe BMW phóng vút qua, để lại tiếng chạy êm ru trong gió. Đây là

Trung Quốc năm 2006, cảnh tượng tráng lệ, phồn vinh ở khắp nơi nơi,

thành phố như một công trường khổng lồ, những chiếc máy xúc không kể

ngày đêm, chạy ầm ì suốt ngày, đường phố bị đào thành hố lớn hố nhỏ, nửa năm không về nhà, bạn sẽ bị lạc đường. Những tòa nhà cao tầng hai bên

đường như nhô lên trời chỉ trong một đêm, giá nhà càng cao, người xếp

hàng chờ mua càng nhiều. Mọi người bắt đầu công nhiên thảo luận chuyện

nhà cửa ngay trên phố hay trong các cuộc họp. Thị trường cổ phiếu sau

năm năm ảm đạm, nay đã ngoan cường bật lên. Trên màn hình hiển thị của

sàn giao dịch chứng khoán liên tục chớp nháy những con số đỏ, bên dưới

là những ánh mắt cũng đỏ rực của các nhà đầu tư, ngay cả đi vệ sinh cũng nghe tiếng người ta gọi điện về cho vợ thông báo rằng cổ phiếu họ mua

đã tăng giá. Trong các khách sạn, đâu đâu cũng thấy những trai thanh gái lịch thanh toán tiền bằng thẻ vàng hoặc thẻ tín dụng, cứ như thể họ có

thù oán với đồng tiền, không tiêu nó đi thấy ngứa ngáy tay chân. Không

ít người đang phấn khích, đang bốc hỏa, sản lượng tiêu thụ của Durex và

Jissbon tăng lên chóng mặt với tốc độ của một trăm phần trăm, Vương Lão

Cát* (Tên một loại đồ uống) còn bán chạy hơn cả Coca- Cola.

Tôi

hạ bớt cửa kính xe xuống, giây phút đó, cơn gió biển ùa vào, thổi tỉnh

cả bộ óc tê liệt và đôi mắt đã díp lại vì mệt mỏi của tôi. Tháng Mười,

lục địa Nam Á, trời vẫn nóng trên ba mươi độ, ánh nắng gay gắt khiến mặt đất gần như bốc khói, phủ kín các con phố là hơi ẩm khiến người ta khó

chịu, bức bối. Còn phía Bắc sông Hoài, gió lạnh đã rít, mùa cho những

sản phẩm làm ấm lại bắt đầu, miền Nam phía Bắc Quảng Đông, gió thu se

sắt, mọi người đã lôi dần những chiếc áo bông từ đáy vali ra phơi để

chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Được giải phóng khỏi

cái nóng bức bối, hướng tầm mắt ra xa, biển rộng, mây trắng và trời

xanh, bầu trời bao la, bát ngát; bên bờ biển, con đường Tình nhân uốn

lượn quanh những tòa nhà đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, Châu Hải đã

gần ngay trước mắt, như thể đưa tay ra là chạm vào được. Trái tim tôi

bỗng chốc cũng thấy rộng rãi hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Châu

Hải, thành phố đã ăn vào máu, vào nước mắt của tôi, còn Chính Uyển như

một nàng thiếu nữ mềm mại với tấm mạng mỏng che mặt đang nằm nghiêng

trên mặt biển, chờ tôi trở về. Theo như cách nói của anh bạn hợp tác Lâm Thăng thì: Bắc Kinh, Thượng Hải là hai ngôi sao quốc tế danh tiếng lẫy

lừng, là những siêu mẫu trên sàn catwalk, anh chỉ có thể ngước lên nhìn

họ; còn Châu Hải là cô em gái hàng xóm, trong sáng, thuần khiết, anh có

thể chìm đắm vào đó, có được nó. Còn một điểm nữa khiến tôi cảm thấy các thành phố nội địa không thể so sánh được, đó là Châu Hải có sự tự do,

cái cảm giác rộng lớn và phiêu diêu từ trong tâm hồn, khó có thể hình

dung, nếu không ở lại nửa năm, một năm sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Nếu nói Hàng Châu đẹp bởi Tây Hồ, bởi những tấm lụa đẹp như thơ, như

tranh, Thanh Đảo Đại Liên đẹp bởi nước biển và bãi biển, bởi khí hậu mát mẻ, bởi những cô gái xinh đẹp và mặn mà, Thành Đô đẹp bởi những món ăn

ngon và bột ớt đẹp mắt, thì Châu Hải đẹp ở chỗ cả thành phố như một vườn hoa khổng lồ, những tòa nhà không có áp lực và những đám người không hề huyên náo, đường phố sạch sẽ và thẳng tấp, bốn mùa cây xanh phủ bóng,

không khí không một hạt bụi, an lành, tĩnh tại, nhàn nhã, và những con

người ở cách đó không xa lại đổ về đây, mang theo những nét văn hóa độc

đáo của họ, hòa vào Châu Hải, tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt.

Cho dù tôi yêu thành phố nơi tôi đang sống thế nào thì lúc này, tôi cũng

thấy thật xấu hổ, nhục nhã khi lại đối mặt với nó. Mọi thứ trước mắt

hoàn toàn cách biệt với cảm giác trước đây, tôi dường như từ một thế

giới khác tới một miền đất khác. Ở thế giới đó, lúc là ngọn núi cao đổ

sụp xuống, lúc lại là vực sâu muôn trượng,