
đôi tai nung núc mỡ, trông rất ra dáng ông chủ, đi
cùng hắn, người ta thường tưởng hắn là chủ, còn tôi là lính, vào một hộp đêm lạ là các má mì đua nhau bu lấy hắn, gọi ông chủ nọ ông chủ kia. Lẽ ra hắn với Lâm Thăng cũng không có xích mích gì với nhau, nhưng từ khi
thành lập công ty Phi Thăng, cơ hội tiếp xúc của hai người nhiều hơn,
lời qua tiếng lại cũng nhiều, đầu tiên là những mâu thuẫn tự nhiên trong công việc, Cảnh Phú Quý nói bộ phận Mua hàng nhập hàng chậm làm lỡ việc giao hàng cho khách, Lâm Thăng nói bộ phận Bán hàng chỉ việc lo vấn đề
đơn bán hàng, có bao giờ quan tâm tới chuyện nhập hàng hay giao hàng.
- Hôm nay có đơn, ngày mai phải giao hàng, làm gì có chuyện dễ dàng như
thế, anh tưởng công ty vận chuyển với hải quan là công ty của tôi sao?
Sau đó nữa là sự khác biệt hoàn toàn giữa cuộc sống đôi bên, Lâm Thăng nói
Cảnh Phú Quý “hai thối”, miệng thối và chân thối, lông mũi dài thò cả ra ngoài mà không cắt, đúng là đồ bẩn thỉu, đúng là làm ô nhục hai chữ
“đàn ông”. Cảnh Phú Quý chửi Lâm Thăng nghèo còn sĩ diện, mùa hè nóng
như thiêu như đốt còn quấn một cái khăn lên cổ, tóc lúc nào cũng vuốt
keo, người sực nức mùi nước hoa, đến cả quần lót và tất cũng phải ủi,
ngồi máy bay phải mặc comple, đúng là cầm thú đội lốt người.
Rồi còn sở thích về bạn gái, Lâm Thăng nhún vai:
- Anh nhìn dáng vẻ anh ta xem, bẩm sinh đã không thể lấy lòng đàn bà
nhưng lại cứ thích cua gái, bọn gái già cũng là bọn ăn mặc quê mùa, nói
năng thô lỗ, ngồi cạnh tôi đúng là mất mặt
Cảnh Phú Quý cũng
không vừa, trước tiên dẫn nguyên lý năng lượng cân bằng ra để nói, ngoại hình càng sạch sẽ nội tâm càng bẩn thỉu, sau đó là công kích lại, tay
chỉ vào văn phòng của Lâm Thăng mà rằng:
- Cái cô nàng Tiểu Lệ
của hắn chẳng qua chỉ là da trắng một chút, biết ăn mặc, trang điểm
thôi. Bọn đàn bà thẩm mĩ đụng vào đâu cũng sợ hỏng, thế gọi là có gu à?
Mâu thuẫn gay gắt nhất là về vấn đề quan niệm, Cảnh Phú Quý coi thường nhất là phương thức tán gái của Lâm Thăng, nói hắn chỉ biết dựa vào cái bộ
dạng nghệ sĩ của mình để quyến rũ đàn bà, ngoài ra không có tí nội hàm
nào, nói tới mức khiến Lâm Thăng phải bực mình:
- Con mẹ nó, đàn ông tiêu tiền có gì là không làm được? Tôi thích tán gái không mất
tiền, thậm chí còn được lãi! Tài sắc đều có mới là cảnh giới cao nhất
của việc cua gái, dựa vào cái bộ dạng của anh, anh làm được không?
Điểm này đúng là hoàn toàn không phù hợp với quan niệm cua gái của Cảnh Phú Quý, hắn lôi nguyên tắc cao nhất trong lòng mình ra:
- Con bà nó, nhà tôi từ xưa tới nay, tự hào vì không mắc món nợ phong lưu, và thấy nhục nếu lừa tiền đàn bà!
ÂM MƯU CỦA AI
Sự thúc giục của Lâm Thăng đối với tôi giống như kiểu ép cung, nếu không
giành được gói thầu bên Khoa Mỹ là đôi bên giải tán, điều này càng khiến tôi tin vào nỗi nghi ngờ rằng hắn đang âm mưu tách tôi ra, “sự kiện ngủ chung” có lẽ là bước đầu tiên trong ván cờ được hắn giăng ra.
Hôm đó đang mơ màng bỗng nghe thấy có tiếng động rất lớn, tôi còn chưa tỉnh ngủ, tưởng ngoài phòng có người cãi nhau, cho tới khi có người lại gần
đấm mạnh vào tôi, tôi mới ngóc đầu dậy, khó nhọc mở mắt.
Một
bóng người như hồn ma bóng quế trong Họa bì đứng ngay ở cửa, ngọn đèn
ngoài hành lang chiếu vào, khiến tóc cô ta phát sáng, đằng sau là một
vùng sáng, trước mặt lại chìm trong bóng tối, nhưng nhờ ánh sáng sau
lưng cô ta, tôi có thể thấy thấp thoáng gương mặt cô ta tái nhợt, ánh
mắt đau đớn, toàn thân run rẩy. Người này trông rất quen, tôi lắc mạnh
đầu, rồi lại dụi mắt, nhìn kỹ cái bóng đang đứng ngoài cửa, rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh tôi, miệng tôi há hốc, đôi mắt dần lộ vẻ hoảng hốt, kim đồng hồ như dừng lại ở giây phút đó, trái đất, cả vũ trụ này
đều ngừng chuyển động, máu huyết khắp người tôi phun trào, não tôi phút
chốc tê liệt, mất đi tri giác.
Cái bóng ngoài cửa ào vào, cho
người bên cạnh tôi một cái tát, tiếp theo là một cái tát nữa giáng xuống mặt tôi, sau đó ôm mặt chạy ra ngoài, tôi sực tỉnh, nhảy bật khỏi
giường, chưa kịp xỏ giày đã lao ra theo:
- Thanh Thanh, em nghe anh nói!
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Lưu Hân, cả tiếng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Tôi về nhà nhưng không tìm thấy người, sau đó lái xe ra đảo Dã Ly, cảng
Hương Châu, vịnh Hồng Hải và núi Thạch Cảnh, tất cả nơi nào chúng tôi
thường đi tản bộ đều đã tìm hết, nhưng vẫn không thấy. Điên thoại của
Thanh Thanh tắt máy, dọc đường tôi gần như phát điên, điên cuồng chạy
trên đường phố Châu Hải lúc nửa đêm, thi thoảng tiếng xe phanh gấp như
xé toang màn đêm, vọng khắp xung quanh, tôi bất chấp cả những ánh đèn
nhấp nháy của chiếc camera chụp tôi vượt đèn đỏ. Một cuộc tìm kiếm không có mục đích khiến tôi bất đắc dĩ phải quay lại bên bờ biển ở vịnh Hồng
Hải. Sinh nhật đầu tiên của Thanh Thanh tại Châu Hải, chúng tôi đã nắm
tay nhau đứng trên cầu đá của vịnh Hồng Hải nhìn về Ma-cao, Thanh Thanh
tựa đầu lên vai tôi, cơn gió thổi bay mái tóc dài của cô, cọ vào mặt tôi nhồn nhột:
- Anh yêu, nếu có ngày anh không cần em nữa, em sẽ
nhảy từ đây xuống. – Thanh Thanh