
Cuối tháng này trả trước năm trăm nghìn.
- Năm trăm nghìn ít quá, ít nhất cũng phải hai triệu, tài khoản của tôi hết tiền rồi.
- Kêu nghèo kể khổ với tôi à? Để tôi cố gắng xem thế nào. – Miệng Hoàng Lực lại phát ra tiếng nuốt nước bọt.
Lúc chia tay nhau, tôi đặt bốn cây thuốc lá Trung Hoa và một vỉ
thuốc màu xanh vào ô tô của hắn, nói là thuốc này mang từ
Hồng Kông về, chắc chắn là hàng sản xuất ở Mỹ. Hắn khởi động xe rồi ném lại một câu:
- Mai bảo Cảnh Phú Quý tới công ty quậy một trận đi.
Giờ đang là lúc cần dùng tiền gấp, đấu thầu Khoa Mỹ cần đặt cọc một triệu tiền đảm bảo, nhập hàng từ Hồng Kông cũng cần một triệu vốn lưu động, công ty bình thường thu chi cũng cần khoảng năm trăm nghìn tiền trung chuyển, lại còn Thanh Thanh, cô ấy
không từ mà biệt đã chạy về Thanh Đảo, xem ra đã hạ quyết tâm, nếu thực sự phải ly hôn là cũng phải bỏ ra một khoản tiền,
dù sao từng là vợ chồng, huống hồ lại có con với nhau, mọi
người đều nói chia tay trong êm đẹp, không cần phải khóc lóc
trên tòa như kẻ thù của nhau, như thế không ra sao cả. Nam tử
hán đại trượng phu, chẳng lẽ lại sợ không kiếm được vợ, không
kiếm được tiền, vợ đi rồi còn trăm gái khác, tiền mất rồi
lại kiếm được về ngay
Tôi hiểu ý của Hoàng Lực, bảo
Cảnh Phú Quý tới công ty quậy cho người khác thấy, cũng là để hắn trước mặt ông chủ, nói đỡ cho chúng tôi vài lời. “Không
trả tiền thì ngừng cung cấp”, ý là như thế, nhưng lời nói
uyển chuyển hơn, chiêu này rất thường áp dụng trong kinh doanh.
Còn một chiêu nữa là “thuận nước đẩy thuyền”, có một lần tôi
ám hiệu cho Hoàng Lực rằng mình hơi cần tiền, hắn bèn bảo
Cảnh Phú Quý gọi điện thoại cho tay Khang, Tổ trưởng tổ mua
hàng, sáng hôm sau, gã Khang đó đã xin được đơn thanh toán có
điền đầy đủ thông tin, đưa cho Hoàng Lực, Hoàng Lực trước khi
ký “đồng ý” còn giả bộ hỏi:
- Giá tiền không sai chứ? Nếu trả trước và trả nhiều là trừ tiền của các cậu đấy.
Thực ra cái gã đó chỉ tính ước lượng, như thế hắn có thể kể công trước mặt tôi, rồi móc thêm ít tiền từ chỗ tôi. Chiêu này từ
dưới lên trên đều không nhận ra có bất cứ điểm sai sót nào.
Bọn tôi đã sử dụng nhiều lần, chưa bao giờ thất bại, tựa như
song kiếm hợp bích.
LƯU HÂN ỨNG TUYỂN
Công tác
đối ngoại, mưu kế là trên hết, còn đối nội, “chỉnh hợp” mới
là quan trọng. Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý, tôi và Lưu Hân, rồi
Lâm Thăng với tôi, Lưu Hân với Cảnh Phú Quý, rất nhiếu mối quan
hệ dây dưa, nếu nói hoàn toàn do một tay tôi tạo dựng hẳn ít
nhiều cũng có chút oan ức, nhưng không thể nói là không liên
quan tới tôi.
Hồi mới thành lập công ty Phi Thăng, Lâm
Thăng không đồng ý cho Cảnh Phú Quý góp vốn chung, nói là tố
chất của hắn thấp, con người bỉ ổi, tham lam, sẽ làm ảnh
hưởng tới hình tượng của công ty, hơn nữa làm việc gì cũng
không đáng tin, từng bị người ta lừa. Tôi hiểu ý tứ của hắn:
- Chuyện cậu ấy bị lừa tôi cũng có trách nhiệm, huống hồ đi
một ngày đàng, học một sàng khôn. Cảnh Phú Quý có nhiều tật
xấu, mặt dày, nói năng bạt mạng, nhưng ngược lại, những điều
này lại hợp với công việc bán hàng, những cái khác không nói, nhưng tiếp đón khách hàng cậu ấy giỏi hơn chúng ta, uống rượu với khách tới khi nào chảy máu dạ dày thì thôi, hát tới độ
rách cả cổ họng, những tố chất này chẳng phải tôi với anh
đều không có sao? Chúng ta là công ty mới, đang cần người như
thế này. – Tuy rằng tôi hiểu Cảnh Phú Quý đúng là giỏi những
khoản này, nhưng sở thích có thể kết hợp với công việc không
phải càng tốt hơn sao? Không lẽ cứ phải bắt hắn cảm thấy đi
với khách là một gánh nặng thì trong lòng chúng tôi mới thoải mái? Tôi nhân lúc đó nói thêm:
- Cũng không phải là anh
không biết, lẽ ra Cảnh Trình tuyển ba sinh viên giỏi từ Đại học Trung Sơn để về bán hàng, người nào cũng tiếng Anh cấp 8, mở
miệng nói “Hello”, ngậm miệng nói “Goodbye”, biết ăn biết nói,
nhưng kết quả thì sao? Không chịu được khổ, không chịu được
nhục nên nửa năm sau đã bỏ đi hết!
Lâm Thăng lặng lẽ nhìn tôi:
- Thế theo như ba tấc lưỡi của anh thì Cảnh Phú Quý là một nhân tài?
Tôi nghiêm túc trả lời:
- Đúng là ý này.
Cuối cùng Lâm Thăng vẫn nể tình biết kiếm tiền mà chấp nhận, hơn
nữa hắn hiểu, nếu không cho Cảnh Phú Quý tham gia, rất có thể
tôi cũng không làm cùng. Nhưng Lâm Thăng còn đi kèm thêm một điều kiện, cổ phần của Cảnh Phú Quý không được vượt quá năm phần
trăm, tôi lập tức đồng ý, cái thứ này nhiều hay ít ỏi cũng
chẳng quan tâm.
Ban đầu tôi lo là hai người họ sẽ mâu
thuẫn với nhau mà tổn thương hòa khí, gây bất lợi cho sự vận
hành của công ty, bởi vậy tôi thường đóng vai người hòa giải
giữa hai người họ, sau đó bọn họ đấu võ miệng quen rồi, hai,
ba ngày không nói khích đối phương thì cứ như thể nhiều ngày
không tắm, ngứa ngáy khó chịu, tôi cũng coi là chuyện thường.
Hơn nữa, tôi phát hiện hai người họ có mâu thuẫn thì người
được lợi nhiều nhất là tôi, thứ nhất là họ đến gặp tôi để
yêu cầu phân xử, vô hình trung xây dựng được uy tín của tôi trong lòng họ, thứ hai là tôi có thể áp dụng thái độ đong đưa giữa hai người để đạt được mục đích