nh cho tới
quần áo vào mùa xuân năm sau sẽ đi theo mốt gì, không khí vô cùng náo
nhiệt, vui vẻ.
Ngược lại, Mạc Hướng Vãn nói chuyện ít hẳn, chỉ
thỉnh thoảng mới tiếp chuyện vài câu, trong lúc đó cô còn gửi tin
nhắn cho Mạc Bắc.
Tối hôm nay, Mạc Bắc không cần phải làm thêm giờ
cũng chẳng phải đi tiếp khách, cho nên đã về sớm với Mạc Phi, tiện
thể nhắn tin cho Mạc Hướng Vãn.
Bây giờ, anh đã mặt dày mày dạn đến mức ngay
cả khi nhắn tin cũng gọi Mạc Hướng Vãn là “bà xã đại nhân”, rồi báo
cáo rằng anh đã chịu trách nhiệm và hoàn thành việc cho Mạc Phi ăn
tối và làm hết bài tập về nhà. Mạc Hướng Vãn thấy vậy liền mỉm
cười, đáp lại một tin: “Bởi vì biểu hiện của anh khá tốt, nên đặc
biệt dành lời khen ngợi.”
Mạc Bắc lại trả lời: “Khen ngợi kiểu gì? Có
phải là tối nay đến phòng 403 không?”
Tin nhắn này ám chỉ quá lộ liễu, rõ ràng, Mạc
Hướng Vãn nhắn lại anh bằng sáu dấu chấm dài.
Hình ảnh cô lúc thì mỉm cười, lúc thì khuôn
mặt đỏ hồng, Chúc Hạ đã nhìn thấy hết nên khi cô ngẩng đầu lên nâng
ly cùng mọi người thì nhìn thấy Chúc Hạ đang nhìn mình cười với ý
tứ thâm sâu.
Mạc Hướng Vãn khẽ cúi đầu xuống, cụng ly cùng
Chúc Hạ.
Lúc mọi người ra quầy thanh toán, quả nhiên
không ngoài dự đoán, Chúc Hạ đứng dậy, thì thầm bên tai Mạc Hướng
Vãn: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi.”
Mạc Hướng Vãn cũng đành phải “cung kính chi bằng
tuân mệnh”. Nói cho cùng, Chúc Hạ hiện nay vẫn là cấp trên của cô, cô
liền đứng dậy, đi theo Chúc Hạ xuống quán cà phê ở tầng dưới. Đương
nhiên, Chúc Hạ không chỉ bảo cô ra ngoài đi dạo theo nghĩa đơn thuần.
Vào quán cà phê, chị gọi một ly cà phê Lam Sơn, rồi hỏi Mạc Hướng
Vãn: “Cô uống thứ gì?”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, hôm nay cô không mấy tập
trung, nên cố gắng ngẫm nghĩ xem Chúc Hạ đang có ý định gì. Cô chỉ
gọi một ly nước khoáng của hãng Perrier.
Chúc Hạ lên tiếng hỏi cô một cách thẳng thắn
mà chân thành: “Cô thật sự không muốn ở lại Kỳ Lệ sao?”
Mạc Hướng Vãn cũng trả lời thành thật: “Chúc
tổng, tôi thật sự muốn thử sức mình ở một ngành khác.”
Chúc Hạ nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài: “Cả tôi và
Vu Chính đều không có được một người nhân viên giỏi như cô, thật sự vô cùng
đáng tiếc.”
“Thời đại này nhân viên giỏi có vô số, chỉ cần có
người lãnh đạo giỏi thì tự nhiên sẽ chiêu mộ được rất nhiều nhân viên giỏi.”
Chúc Hạ mỉm cười: “Tôi tự coi là cô đang tán tụng
tôi.”
Mạc Hướng Vãn cũng mỉm cười.
“Tôi vẫn luôn cho rằng Vu Chính điều hành Kỳ Lệ là quá
ổn rồi, tôi đứng ở phía sau, làm những công tác hậu cần là được. Đáng tiếc ông
trời không bao giờ chiều lòng người.”
Chúc Hạ buông ra một câu như thế khiến cho Mạc Hướng
Vãn ưỡn thẳng người về phía trước, dáng vẻ như muốn tự bảo vệ bản thân.
Chúc Hạ không để ý, lại nói tiếp: “Tôi với Vu Chính đã
ly hôn ngay khi xảy ra vụ việc của dì Nguyễn Tiên Quỳnh. Bây giờ, anh ấy đã
hoàn toàn được tự do, cuộc đời sau này của anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về chị
Quản Huyền của cô rồi.”
Mạc Hướng Vãn tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì Chúc Hạ lại
nói ra những lời này.
“Sau một loạt chuyện gần đây, chắc cô cũng biết ít
nhiều về những việc mà Quản Huyền và Vu Chính vẫn làm từ trước tới giờ. Sự việc
này đến sau cùng lại khui ra câu chuyện năm xưa của cô, trở thành một trong
những chiêu tấn công Kỳ Lệ, tôi thật sự cảm thấy rất ngại.”
Chúc Hạ cúi đầu xuống, đang thành tâm xin lỗi Mạc
Hướng Vãn.
Mạc Hướng Vãn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Chúc tổng?”
Chúc Hạ nâng ly cà phê trên tay lên: “Cô là bạn bè của
Quản Huyền, không cần biết sau này hai người có còn như vậy nữa không, trước
đây cô luôn luôn giữ khoảng cách với tôi, thế nhưng cô đã tận tâm, tận lực vì
Kỳ Lệ bao năm nay, nên tôi vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích. Trong ngành giải trí
này, những người có thể “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” không nhiều lắm, cô
chính là một trong số đó. Ở hiền gặp lành, người tốt sẽ luôn được may mắn, Mạc
Bắc là một người nổi tiếng nhân ái, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Tôi
chúc hai người hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu giai lão.”
Đây là một Chúc Hạ mà Mạc Hướng Vãn chưa từng nhìn
thấy, thẳng thắn, chân thành tiễn biệt một người cấp dưới. Hoặc hành động này
cũng có thể coi là một nghệ thuật quản lý, điều hành hiệu quả, thế nhưng thật
sự khiến cho cô cảm thấy vô cùng thanh thản, thoải mái.
Mạc Hướng Vãn bắt tay với Chúc Hạ: “Tôi luôn cảm ơn vì
Kỳ Lệ đã nâng đỡ, trọng dụng tôi mấy năm nay.”
Chúc Hạ cũng mỉm cười: “Hy vọng có thể uống được rượu
báo hỷ của cô và Mạc Bắc.”
“Chúc Kỳ Lệ càng ngày càng phát triển tốt hơn.”
“Cảm ơn lời chúc của cô.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Chúc Hạ nói thêm: “Tôi
phải đến quán karaoke hát bài Chậm rãi bước trên đường
đời của Đặng Lệ Hân đây.”
Lúc quay về phòng hát, Mạc Hướng Vãn nhận được điện
