i: “Mẹ ơi, có phải sắp đến sinh nhật bố rồi không?”
Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy ngạc nhiên: “Tại sao
con lại biết thế?”
Mạc Phi lấy quyển sổ liên lạc với phụ huynh,
bây giờ cuốn sổ liên lạc này được thiết kế khá tâm lý, yêu cầu học
sinh ghi lại ngày sinh của bố mẹ ở đây để nhắc nhở các em biết hiếu
thảo với cha mẹ. Trước đây, cuốn sổ này chỉ ghi mỗi ngày sinh của
Mạc Hướng Vãn, bây giờ có thêm của cả Mạc Bắc nữa.
Mạc Hướng Vãn lật vở ra liền nhận thấy mình lâu
nay không để tâm đến chuyện này, Mạc Bắc đã viết ý kiến vào phần
dành cho phụ huynh mấy lần liền. Trong gần đây nhất, Mạc Bắc có để
lại lời nhắn, hy vọng các giáo viên có thể bảo ban các em học sinh
học hành chăm chỉ và không được bàn tán chuyện riêng tư của gia đình
các bạn khác trong giờ nghỉ giải lao.
Lồng ngực cô đột nhiên đau nhói, buổi chiều, khi
đối diện với Mai Phạm Phạm và chị Phi Phi cô thấy bình thường, cô
vẫn tưởng mình không hề quan tâm đến chuyện thị phi này, thế nhưng
lúc xảy ra với con trai mình, cô lại cảm thấy buồn bã vô cùng. Cô cau
chặt đôi mày, hỏi Mạc Phi: “Gần đây các bạn trong lớp nói chuyện thị
phi gì với con?”
Mạc Phi chu miệng ra rồi lắc lắc đầu, không
chịu nói. Cậu bé nhận ra mẹ mình đang tức giận, liền sán lại gần:
“Mẹ ơi, trước kia chẳng phải mẹ thường nói trên báo đăng rất nhiều tin
tức tầm bậy sao? Mấy bạn học của con đều rất ngốc nghếch, quê mùa,
bọn họ nhiều chuyện y hệt như dì Trâu, con là người biết độ lượng,
nên không thèm so đo tính toán với các bạn ấy”. Nói xong, Mạc Phi
liền ngẩng cao đầu, xua xua tay.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy vậy cảm thấy vừa áy
náy vừa thương xót, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của con trai.
Điều khiến cô cảm thấy buồn chán nhất chính
là để con trai ngây ngô của mình biết được việc này. Tất cả dĩ vãng
trước kia cô luôn trốn tránh, chỉ sợ rằng sẽ phải đối mặt với
chuyện như hôm nay, rồi ngày này cuối cùng cũng ập tới, còn bản thân
cô cũng đành bất lực chịu thua.
Đợi sau khi Mạc Phi đi ngủ, cô liền đề nghị với
Mạc Bắc: “Mình chuyển Phi Phi sang trường học khác có được không?”
Mạc Bắc nhìn cô khẳng định: “Không cần thiết
phải vậy đâu.”
“Em không muốn việc đó ảnh hưởng đến tâm lý con
trẻ.”
“Chính em đã từng nói, tin tức trên báo chí
chỉ một khoảng thời gian là sẽ dịu xuống mà, phóng viên nào đó
trước kia viết linh ta linh tinh về công ty em bây giờ lại viết bài tán
tụng Chúc Hạ hết lời đấy thôi. Huống hồ anh cũng đã…”. Anh quay sang
nhìn Mạc Hướng Vãn, rồi không nói thêm gì nữa.
Mạc Hướng Vãntruy hỏi: “Anh đã làm những gì?”
Mạc Bắc nghiêm mặt lại, thẳng thắn nói: “Anh đã
lấy thân phận là phụ huynh của Phi Phi nói chuyện trực tiếp cùng với
cô giáo Cát, để tạo nên tâm lý lành mạnh cho các em học sinh, hy vọng
cô có thể chỉ dẫn các em hãy biết cách giữ nét trong sáng vốn có
của trẻ thơ.”
Mạc Hướng Vãn nhìn anh, bất giác bật cười, thật
lòng lúc này cô đang cười một cách thoải mái, không thể nào ngừng
lại được.
Mạc Bắc liền đặt nụ hôn lên miệng cô, ôm chặt Mạc
Hướng Vãn vào lòng: “Hôm nay, anh sẽ không về bên kia nữa.”
Mạc Hướng Vãn vội vàng lắc đầu: “Không được,
không được.”
Mạc Bắc tinh quái nói: “Buổi sáng, anh sẽ nhẹ
nhàng quay về nhà.”
“Đáng ghét.”
Anh ôm chặt lấy cô, hai má cô lại đỏ ửng lên:
“Phi Phi đang ở phòng bên đấy.”
Mạc Bắc nắm lấy tay cô: “Vậy thì mau qua bên chỗ
anh.”
T¬T
Vào lúc nửa đêm, hai người lại lục tục quay về
phòng 402, nhẹ nhàng bước vào căn phòng của Mạc Phi. Lúc này cu cậu
đang ngủ rất ngon lành, Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn đều nhìn chăm chăm vào
đứa con trai đáng yêu đang say sưa giấc nồng.
Mạc Bắc ngồi lên đầu giường của Mạc Phi, vuốt
vuốt má con trai rồi nói: “Anh đã nhờ người đi tìm nhà, ở ngay gần
chỗ bến tàu điện ngầm, sau này em tìm được việc làm cũng sẽ thuận
tiện hơn.”
Mạc Hướng Vãn gật gật đầu, cô ngồi ở phía đùi
của Mạc Phi.
Một đêm tĩnh mịch, an lành thế này chính là
mong ước bao năm nay của cô. Cô từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mạc Bắc
đang đưa tới. Mạc Phi đột nhiên xoay người một cái, trông y như đang nằm
trong vòng tay ấm áp của bố mẹ vậy.
Mạc Hướng Vãn liền nói với Mạc Bắc: “Vài ngày
nữa là sinh nhật của anh, Phi Phi vẫn luôn nhớ trong đầu đấy. Em sẽ
mua bánh ga tô cho anh nhé?”
Mạc Bắc liền đáp: “Được thôi, Phi Phi rất thích
ăn vị sô cô la.”
Cô chu miệng lên: “Là sinh nhật của anh hay của
con?”
“Đến sinh nhật của thằng bé, anh sẽ mua tặng
nó kem sô cô la của hãng Haagen-Dazs”.
Ma
