t nào cả.
Mạc Hướng Vãn chậm rãi nói: “Phạm Mỹ, tấm ảnh
trước kia của mình là do chính cậu chụp.”
Mai Phạm Phạm bất giác lùi mấy bước, tựa lưng
vào bức tường sau lưng rồi rút bao thuốc từ trong túi ra. Cầm một
điếu trên tay, cô lấy bật lửa ra, nhưng gió quá lớn, lửa nhanh chóng
bị thổi tắt.
Mai Phạm Phạm đành phải đưa điếu thuốc chưa châm
lên miệng.
“Là những người phóng viên kia đã tìm đến chỗ
mình. Họ tự coi mình như đấng cứu thế, phát hiện một vụ làm ăn phi
pháp liền kích động đi khắp nơi tìm người để phỏng vấn điều tra.
Mình đã uống quá say.”
Mạc Hướng Vãn bật cười, nụ cười này đối với Mai
Phạm Phạm mà nói hoàn toàn chưa đủ khả năng đánh động lòng người.
Cô đáp lại bằng một nụ cười hơi hơi hiểm độc.
“Vãn Vãn, cao hơn cảm giác ngưỡng mộ một chút
chính là đố kị.”
Mạc Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ
nhàng, cô ngước đầu lên, vuốt tóc về sau tai, chân thành nói với Mai
Phạm Phạm: “Phạm Mỹ, mình luôn hy vọng cậu sống tốt, chỉ cần cậu
chịu khó, chăm chỉ, sau này nhất định sẽ quay được những bộ phim
hay.”
Mai Phạm Phạm liền vứt điếu thuốc ở trong tay,
gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Vãn Vãn, cậu đang tỏ ra bất cần,
không quan tâm sao, vì đã tìm được chỗ dựa vững chắc nên cho rằng có
thể gột rửa được tất cả phải không?”
Mai Hướng Vãn đưa tay lên che ánh nắng chói mắt,
giữa mùa đông mà ánh nắng vẫn vô cùng chói chang. Cô nói: “Mình còn
rất nhiều chuyện phải bàn giao cho người khác, thật sự đến lúc phải
quay về rồi.”
Giọng nói của Mai Phạm Phạm hơi run run, cô nắm
lấy ống tay áo của Mạc Hướng Vãn: “Vãn Vãn, cậu có trách mình không?
Lúc đó mình quá hồ đồ.”
Mạc Hướng Vãn lắc đầu: “Phạm Mỹ, cậu không phải
là người xấu, cậu sẽ thành công.”
Phạm Mỹ cũng nhìn cô gật đầu, đột nhiên giọng
điệu tự tin hẳn lên: “Vãn Vãn, mình thật sự không hề kém cỏi, hôm nay
mình sẽ tới Bắc Kinh quay phim, thời gian kéo dài tầm một năm. Cậu
cũng biết vị đạo diễn đó nổi tiếng là kéo dài thời gian quay mà,
có điều ông ấy đã dự định sẽ đưa phim đi tranh giải Oscar năm sau, cậu
thấy mình có hy vọng gì không?”
“Cậu rất có năng khiếu, đạo diễn cũng rất
giỏi.”
Mai Phạm Phạm mỉm cười, định đưa tay đặt lên
bàn tay cô tỏ vẻ thân thiết, nhưng Mạc Hướng Vãn nhanh chóng rút lại.
Phạm Mỹ chỉ còn biết ngại ngùng thu tay về rồi tự cười nhạo bản
thân: “Không ngờ cậu lại nói những lời khách sáo là vậy.”
“Không. Phạm Mỹ, chỉ cần cậu nỗ lực làm việc
thì nhất định sẽ thành công thôi, mình nói thành tâm thành ý đấy.”
Mai Phạm Phạm xếch ngược mày lên, bỏ kính râm
xuống, cô nói: “Cậu nói không sai chút nào, Vãn Vãn, bây giờ cậu đã
trở thành người thất nghiệp, mình là ảnh hậu tương lai, không kém
chút nào.”
Mạc Hướng Vãn cũng bật cười: “Ảnh hậu, mau chăm
chỉ đóng phim đi.”
Mai Phạm Phạm gửi một nụ hôn gió đến cô, vẫn
rất cao ngạo, tuy rằng “mãi nghệ giang hồ” nhưng cô vẫn luôn giữ được
bản lĩnh độc đáo của riêng mình. Cô đưa tay ra vẫy một chiếc taxi, đi
lên rồi biến mất không chút tung tích nào nữa.
Ánh mặt trời gay gắt cũng dần dịu xuống sau
khi Mai Phạm Phạm rời khỏi chỗ này. Một đám mây trắng đã trôi đến
che bớt ánh mặt trời, cũng như vậy, thế sự vô tình, thông thường
cũng sẽ tan dần theo mây khói.
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, bản thân cô phải tự cứu
lấy mình, cô cũng gọi một chiếc taxi, dần dần thoát khỏi chốn này.
Chính vào lúc rời khỏi đây, cô nhìn thấy chị
Phi Phi đứng tựa vào bức tường trước cửa tiệm của mình, nói gì đó
với người đàn ông cô gặp lần trước. Người đàn ông đó liền hất tay
ra, con người với khuôn mặt nho nhã kia không hiểu tức giận gì, nhổ
một bãi nước bọt xuống mặt đất, chị Phi Phi quay mặt lại, nét mặt
vô cùng đáng thương.
Nhân loại nói cho cùng cũng chỉ vậy thôi, cô hà
tất phải tức giận làm gì chứ?
Buổi chiều, cô xin nghỉ phép rồi về nhà sớm.
Bởi vì, gần đây Mạc Bắc lại bắt đầu bận rộn, việc đưa đón Mạc Phi
hàng ngày lại do cô đảm nhiệm, nhưng sau khi cô nấu bữa tối xong, Mạc
Bắc luôn luôn về nhà ăn cơm đúng giờ.
Lúc ăn cơm, Mạc Hướng Vãn liền hỏi tình hình công
việc gần đây của anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa là mọi việc vẫn
ổn.
Nhìn thấy khuôn mặt cô hơi nghiêm nghị, anh liền
hôn rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô.
Mạc Hướng Vãn bỗng nhận ra, không biết bắt đầu
từ khi nào, bản thân cô chẳng thể nào né tránh nổi những nụ hôn và
cái ôm của anh nữa.
Khi cô vào kiểm tra bài của con, Mạc Phi liền
hỏ
