mình, điều này khiến cậu bé vẫn chưa thích ứng kịp. Cậu bé
gọi ông nội vào kiểm tra bài tập, kiểm tra xong, nếu như không có bất cứ lỗi
sai nào, cậu bé sẽ có cơ hội cùng ông nội ra ngoài đi chơi bắn súng.
Việc này thật đúng là làm xúc động lòng người, là
khoản “phúc lợi” mà bố không hề cho cậu bao giờ. Ông nội là một người bắn súng
tài ba, động tác cầm súng nhắm đích vô cùng “đẳng cấp”, giống như cảnh hay thấy
trong các bộ phim điện ảnh vậy, dần dần, Mạc Phi bắt đầu sùng bái người ông oai
phong này của mình.
Mạc Hạo Nhiên rất thích được chơi đùa cùng với cháu,
hơn mười năm nay ông chưa tận hưởng được niềm vui quanh con trẻ như thế này.
Đứa trẻ này không chỉ ngoan ngoãn mà còn khéo mồm, khiến cho người lớn vô cùng
yêu quý. Ông cảm thấy thật sự hạnh phúc, vui sướng, bởi vì có thể đưa Phi Phi
đến dự các buổi họp mặt, tiệc tùng, giới thiệu cho bạn bè, thân hữu về thành
viên mới trong gia đình mình.
Nói cho cùng, Mạc Phi cũng là một đứa trẻ, chỉ cần có
đồ ăn, đồ chơi là có thể nhanh chóng thân thiết với người lớn. Hơn nữa, Mạc
Hướng Vãn dạo này phải bận rộn chăm sóc cho Mạc Bắc, cậu bé không bị mẹ quản
lý, nên hết lòng ở cạnh đem lại niềm vui cho ông bà nội.
Theo lời Mạc Phi nói thì: “Ông bà nội ra ngoài đi chơi
mà không mang theo con trẻ thì thật là mất mặt. Cho nên con phải cùng ông bà đi
ra ngoài”. Nghe thấy vậy bà Mạc mặt cười tươi như hoa, nói với cháu mình: “Tiểu
tổ tông của tôi còn bé mà đã tinh quái rồi.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy rất vui vì Mạc Phi nhận được sự
sủng ái, yêu chiều của ông bà. Cuộc sống vốn có nhiều thiếu thốn của con trai
cô dần dần cũng được lấp đầy.
Không chỉ riêng con trai mà ngay chính cuộc sống của
cô cũng vậy.
Bố của Mạc Bắc tuy là một người nghiêm khắc nhưng thái
độ đối với cô luôn luôn tôn trọng, đến mức khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Ngay
cả Mạc Bắc cũng nói rằng, khuôn mặt lạnh băng của bố mình đã được cải thiện khá
nhiều sau khi có được con dâu và cháu trai. Lúc ban đầu, thái độ của bà Mạc với
cô cũng hơi lạnh nhạt, sau đó cũng dần dần tỏ ra nhiệt tình, quý mến hơn.
Có một lần, Mạc Hướng Vãn vừa từ bệnh viện về, bà Mạc
liền gọi cô vào để nhận xét chiếc xường xám mới may của mình.
Ngay trong phòng khách nhà Mạc Bắc, cô nhìn thấy chị
Phi Phi đang quỳ thấp xuống để vuốt lại tà xường xám cho bà Mạc. Mạc Hướng Vãn
nhìn chị Phi Phi mỉm cười, khuôn mặt chị trắng bệch, trát dày phấn, khí sắc đã
tốt hơn lần gặp trước khá nhiều. Chị cũng nhìn Mạc Hướng Vãn mỉm cười, nhưng
không nói gì nhiều.
Mạc Hướng Vãn ngồi xuống bên cạnh bà Mạc rồi đưa ra ý
kiến của bản thân, bà Mạc nói: “Tay nghề của chị Triệu này rất tốt, ngay cả
những người ngoại quốc ăn mặc thời trang cũng đều đặt may xường xám nhà chị ấy,
một đơn đặt hàng lên đến mấy trăm nghìn liền. Sau này, con cũng nhờ chị ấy may
cho nhé!”
Mạc Hướng Vãn chân thành trả lời: “Dạ vâng.”
Chị Phi Phi quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức
tạp, lúc rời khỏi, đi lướt qua người cô, chị khẽ nói: “Thảo Thảo, em đúng là
rất có phúc khí đấy.”
Mạc Hướng Vãn không muốn suy ngẫm nhiều về ý nghĩa
trong lời nói của chị, chỉ thay người giúp việc tiễn chị ra ngoài cửa rồi nói: “Chị
Phi Phi, chị về nhé!”
Cô đứng ngoài cửa nhìn theo dáng chị rời đi. Bà Mạc
vẫn cầm chiếc xường xám trên tay hết lời tán thưởng, buổi tối bà còn phải mặc
chiếc xường xám này rồi dắt Mạc Phi đi tham dự một bữa tiệc. Thế nên, bà Mạc đã
giao cả căn nhà này lẫn Mạc Bắc cho cô đảm đang.
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ đứng nghe bà Mạc dặn dò, sau đó
cùng chị giúp việc vào bếp nấu cơm. Trong bữa tối, cô ngồi ăn cơm rồi bàn luận
một số chuyện chính trị, kinh tế với Mạc Hạo Nhiên, thậm chí ông còn khá tán
đồng với một vài quan điểm của cô.
Ăn cơm xong, cô liền vào bệnh viện chăm sóc Mạc Bắc.
Lúc này, vừa hay đến giờ vào thăm bệnh nhân, dòng
người đi qua đi lại cũng có thể coi khá là náo nhiệt.
Mạc Bắc đang nằm trên giường đọc báo, nghe thấy tiếng
Mạc Hướng Vãn bước vào, anh nhanh chóng đặt báo xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười.
Trong phòng lúc này chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác như đang ở nhà
vậy.
Mạc Hướng Vãn ngồi bên cạnh Mạc Bắc, đem những chuyện
xảy ra trong nhà kể lại một lượt cho anh nghe, khiến anh vừa vui sướng lại vừa
đắc ý, miệng cười không đóng lại được. Mạc Hướng Vãn đành phải vỗ lên vai anh
một cái, muốn anh đừng động đậy.
Cô nói: “Trước đây em đúng là hồ đồ, anh thật sự là
người tính toán quá giỏi, có ai thoát khỏi tính toán của anh được chứ.”
Mạc Bắc lười nhác ngáp một cái rồi nói: “Điều này cũng
thể hiện trình độ cả. Phi Phi cũng có bản lĩnh này, giúp anh giải quyết vấn đề
trong gia đình thật mỹ mãn.”
Mạc Hướng Vãn bật cười theo anh. Hai cha con anh đúng
là đều có bản lĩnh này.
Vụ án Mạc Bắc bị người lạ mặt tấn công đã được đưa lên
Viện kiểm sát thành phố xử lý, lãnh đạo cấp trên vô cùng tức giận, hạ lệnh phải
tra xét triệt để, rõ ràng, lật ra hết những vụ án trước kia của khu vực đấy.
Đương nhiên, điều này khiến cho một số người đứng ngồi không yên. Lúc đến thăm
bệnh, Chủ nhiệm Giang đã nói rằng: “
