n cô tới một con đường gần khu
vực trung tâm náo nhiệt, cô cũng rất quen thuộc với con đường này.
Rất lâu về trước, cô đã từ con đường này rẽ ra ngoài đi tới ngôi nhà
của chị Phi Phi, ngay đầu con đường chính là khu vực trung tâm thành
phố náo nhiệt, đông đúc, có tòa nhà bách hóa cao nhất, một bộ đồ
trong đó giá thấp nhất cũng vài nghìn đồng.
Mai Phạm Phạm ăn mặc không nổi bật, không hề
trang điểm, trông chẳng khác những cô gái bình thường trên đường. Cô
ấy đeo kính râm, đang đứng chờ Mạc Hướng Vãn, nhìn thấy cô bước đến,
không nói gì nhiều, trực tiếp kéo cô tới đầu kia của con đường, rồi
bước vào một con đường khác. Đây là nơi mà Mạc Hướng Vãn chưa từng
tới, đứng ở trong này cô nhìn thấy một biển hiệu viết chữ: “Nhận
đặt may xường xám”, bên trên còn in hình người phụ nữ thướt tha, diễm
lệ trong tà áo xường xám truyền thống.
Mai Phạm Phạm kéo cô đứng ra phía sau biển hiệu
đó, Mạc Hướng Vãn đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nhiên thấy chị Phi Phi
mặc chiếc áo giản dị, uốn tóc, với khuôn mặt vàng vọt tiễn một vị
phu nhân ra khỏi con đường. Chị cười vừa thân thiện lại vừa ôn hòa,
đối đãi lịch sự, chu đáo cùng vị phu nhân nọ, tỏ rõ vẻ người làm
ăn chân chính, lương thiện. Tiễn khách xong, chị liền thu lại nụ cười,
rồi quay về cửa tiệm của mình.
Mạc Hướng Vãn liền hỏi: “Cậu đưa mình tới đây để
gặp chị ta?”
Mai Phạm Phạm lắc lắc đầu rồi nói: “Trước
giải phóng, nơi này có một tiệm may, nổi tiếng nhất là may xường
xám, người thợ may tay nghề cao đến mức kiếm tiền nhiều vô kể. Có
rất nhiều khách yêu quý, tin tưởng. Sau giải phóng, người thợ may
truyền lại nghề cho con gái mình, người con gái khi bị đưa về vùng
quê lao động thời kỳ Cách mạng văn hóa cũng dựa vào nghề này mà
nổi tiếng xa gần.”
Mạc Hướng Vãn lại hỏi thêm: “Phạm Mỹ, rốt cuộc
cậu đang muốn nói gì?”
Mai Phạm Phạm lại tiếp tục: “Khi về vùng quê
lao động, chị ta đã kết hôn, sau này vì muốn quay về thành phố nên
đã ly hôn. Bởi vì bố của chị ta có để lại địa chỉ, nên chị ta đã
liên lạc được. Lúc mình quen chị ta, thì chị ta đã không làm thợ may
nữa mà trở thành chị Phi Phi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào Phạm Mỹ, thực
lòng không hiểu cô đang định làm gì.
Mai Phạm Phạm thấy dáng vẻ đầy phòng bị của
cô, liền bật cười: “Lẽ nào cậu không muốn làm rõ ràng mọi việc hay
sao? Tại sao chị Phi Phi lại sa chân vào con đường này, mình thì đi
theo chị ta, còn cậu lại đi theo mình nên thành ra hư hỏng?”
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu nói: “ Phạm Mỹ, không
còn cần thiết nữa.”
Mai Phạm Phạm lại nói tiếp: “Đúng thế, Hướng
Vãn, cậu đã thật sự tìm về được với mặt trời rồi.”
Phạm Mỹ lôi cô quay lại đoạn đường khi nãy, chỉ
vào một căn nhà cửa đang mở. Mạc Hướng Vãn nhìn qua thấy mấy người
đang ngồi chơi mạt chược rất hứng khởi. Một người trong số đó đang
nhìn về phía này, dáng ngồi khá là nhã nhặn, nhưng nét mặt nhăn
nhó, có lẽ đã thua khá nhiều ván.
Mạc Hướng Vãn vừa nhìn qua liền hiểu ra.
“Người đàn ông đó, cậu có nhìn thấy không?
Chính là người lần trước đến uy hiếp mình đó. Trước giải phóng, gia
đình của ông ấy cũng là đại tư sản, sau đó bắt đầu lụn bại dần,
đại thiếu gia khi về vùng quê đã gặp được cô thợ may khéo léo Triệu
Lệ Phi. Sau khi kết hôn, Triệu Lệ Phi phải trả nợ cho ông ta, nên đã
tập hợp hết tất cả những cô gái như chúng ta ra ngoài bán thân kiếm
tiền. Sau đó, lại vì trả nợ cho hắn mà chị ta tìm đến uy hiếp một
người có bí mật chết người là mình đấy.”
“Phạm Mỹ, những chuyện đã qua không cần phải
nghĩ nhiều nữa.”
Mai Phạm Phạm đeo chiếc kính râm, đứng trên con
đường tấp nập xe cộ, nhìn Mạc Hướng Vãn rồi nói: “Vãn Vãn, vận may của
cậu vẫn luôn rất tốt, không gặp phải người đàn ông vô lại, quá thể
như chồng Triệu Lệ Phi, lại không vô tình bạc nghĩa giống những người
khách trước kia của mình. Cậu có biết không, mình thật sự muốn cảm
ơn cậu, nếu như không có người đàn ông của cậu, mình thật sự chẳng
thể nào thoát khỏi Triệu Lệ Phi. Người đàn ông của cậu đã giới
thiệu tay nghề của chị ta cho một Trung tâm triễn lãm, những vị khách
nước ngòai đều thích sườn xám Trung Hoa, chị ta đã nhận được rất
nhiều đơn đặt hàng, thậm chí kiếm nhiều đến mức có thể mua được
nhà xưởng.Vãn Vãn, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu.”
Mạc Hướng Vãn kéo cô đứng vào chỗ tránh gió,
đứng ngay đầu gió giữa trời đông giá lạnh thế này, thật sự chẳng
biết thương xót bản thân chú