ngoài ý muốn,
chẳng ai có thể
liệu trướcđược.”
Bác sỹ Châu
lắc lắc đầu: “Cục Công an gọi tôi đến lấy
lời khai, Lâm Tương được
chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ.”
“Chứng trầm cảm nhẹ?” Mạc Hướng Vãn hoàn
toàn kinh ngạc. Chưa có bất cứ ai nói với cô chuyện
này cả, có lẽ mọingười không
phải ai cũng biết được.
“Tôi đã giới thiệu bác sỹ tâm lý ở cùng
bệnh viện cho cô ấy, nhưng cô ấy không
chịu đi khám.
Có lẽ bản
thân cô ấy có thành kiến với bác sỹ tâm
lý. Thông thường những người
mắc bệnh trầm cảm đều không
thích tiếp xúc với các bác sỹ tâm
lýở Khoa Thần kinh. Tôi đã không
kiên trì khuyên nhủ cô ấy đến cùng, đây là do tôi sơ
suất, quá coi nhẹ chuyện này.”
Trâu Nam đứng bên cạnh Mạc Hướng Vãn không hiểu tại
sao lại bắt đầu rơi nước mắt,
chiếc khăn giấy cầm trong tay lauđi lau
lại, động tác còn nhanh hơn cả thở.
Bác sỹ Châu nói ngắn gọn rồi đi ra bằng cửa phụ.
Nhân vật vô danh
này vừa mới đi khỏi thì những
nhân vậtnổi tiếng đã xuất hiện ngay tức thì,
lại còn có vệ sỹ mở đườngđể bước vào. Những người bạn
năm xưa cùng tham dự cuộc thi với Lâm Tương,
người nào người nấy sắc mặt u sầu, buồn
bã.
Ai ai cũng dùng khăn giấy lau
nước mắt, tiền hô hậu ủng, lần lượt đi vào, người
sau khóc còn thảm thương hơn người trước.
Ánh đèn flash bắt đầu
lóe lên. Tất cả các nhân viên của Kỷ Lệ
đều tìm chỗ tránh đi.
Mượn đám tang của người đã khuất để gây chú ý, tạo
danh tiếng, đúng là vô nhân đạo. Mạc Hướng Vãn ra hiệu cho Trâu Nam đưa bố mẹ
của Lâm Tương vào bên trong, làm sao có thể để bố mẹ của người chết nhìn thấy
màn kịch kệch cỡm, lố bịch này được chứ?
Lâm Tương hiện đang khá nổi tiếng, nguyên nhân cái
chết là một câu hỏi lớn, cho dù Kỳ Lệ có muốn tiễn đưa thầm lặng đến mức nào
thì lễ tang của cô ấy vẫn bị người khác lợi dụng bằng mọi thủ đoạn. Đây là điều
khó lòng tránh khỏi, tiền lệ trong ngành giải trí cay nghiệt xưa nay, không có
gì thay đổi. So với lễ tang vạn người đưa tiễn năm xưa của Nguyễn Linh Ngọc thì
đám tang lần này đã thầm lặng hơn rất nhiều rồi.
Cuộc náo động thứ hai là do Diệp Hâm khơi mào. Cô ta
mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, lại còn đeo cả kính râm. Vừa mới bước vào hội
trường, đã có rất nhiều người đoán mò xem cô là ai, bởi vì còn là người mới cho
nên chưa đủ tỏa sáng trước ống kính máy quay. Lần này, nhân dịp lễ tang của Lâm
Tương, cô cũng tận dụng cơ hội tỏa sáng trước ống kính một lần.
Diệp Hâm bỏ kính râm xuống, khóc lóc khá thương tâm,
nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tạo dáng ở góc độ đẹp nhất.
Có người hỏi: “Cô này là ai thế?”
Đã có người trả lời giúp Diệp Hâm. Một câu lạc bộ các
fan hâm mộ của cô ta đang đứng bên ngoài giơ tấm biển đề chữ: “Tương Tương lên
đường bình an, chúng tôi yêu chị!”, nhưng trớ trêu thay, ở góc dưới lại viết
“Câu lạc bộ fan hâm mộ Diệp Hâm”.
Lần này, bởi vì hội trường quá hỗn loạn, Sử Tinh lại
là người coi trọng lễ tiết nên trước đó chị đã dời khu vực cho fan hâm mộ đứng
ở phía bên kia đường. Fan hâm mộ của Lâm Tương cũng tập hợp thành từng đoàn đến
hội trường, nhưng thần tượng trong lòng đã khuất, bản thân họ ai nấy đều hồn
siêu phách tán, bị nhân viên hậu cần “lùa” đi, cũng tán loạn chẳng thành hàng
lối. Địa điểm dễ nhìn, thuận lợi nhất đã bị nhóm fan của Diệp Hâm chiếm mất,
tuy rằng số người không nhiều, nhưng thống nhất hợp thể, giống như đã tập luyện
từ trước đó vậy.
Sử Tinh vô cùng đau đầu nói: “Mấy đứa nhóc trẻ tuổi
này chạy tới đâu làm cái gì chứ?”
Mấy bạn trẻ gọi càng to thì Diệp Hâm cũng phối hợp
theo, càng khóc thảm thiết hơn. Trâu Nam vừa bước ra nhìn thấy cảnh tượng này
liền ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Mạc Hướng Vãn nhìn Diệp Hâm một cách lạnh lùng. Cái
chết của một người lại là thời cơ tạo cơ hội tỏa sáng cho một người khác, đây
là một chuyện quá đỗi bình thường trong làng giải trí khốc liệt, lạnh lùng này.
Diệp Hâm bước ra ngoài với dáng vẻ liễu yếu đào tơ tựa Lâm Đại Ngọc, khi bước
qua trước mặt Kim Thanh, liền bị cô ta níu lại, hỏi một câu: “Cô có điều gì
muốn nói với Tương Tương đang ở trên thiên đàng?”
Câu hỏi được đưa ra quá thuận lợi, người được hỏi cũng
tận dụng cơ hội thể hiện mình: “Chị ấy là tiền bối đi trước, đã chỉ bảo cho lớp
hậu bối chúng tôi rất nhiều điều, tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của Tương Tương.
Tôi sẽ viết một bài hát trong album mới của mình để tặng riêng cho Tương
Tương.”
Sử Tinh nghe thấy vậy liền cười nhạt buông một câu:
“Tôi thật không ngờ con chó bấy lâu không sủa, luôn luôn ngoan ngoãn mà nay
cũng biết nhe nanh cắn người.”
Chỉ một câu nói này cũng khiến Mạc Hướng Vãn thay đổi
hoàn toàn cách nhìn về Sử Tinh. Cô cũng mỉm cười chua chát nói: “Thế nhưng cô
ấy nói cùng cũng không sai, nếu như Lâm Tương không xảy ra chuyện thì cô ấy
cũng chẳng thể nào lên sân khấu biểu diễn được.”
“Cái làng giải trí này đúng là một bộ máy đào tạo con
người, chỉ cần em muốn được cứng cáp trưởng thành, kiểu gì cũng có ngày trở
thành bộ dạng như vậy.”
“Chúng ta đều sắp trở thành yêu tinh quỷ quái hết
rồi.”
Hai người nhìn nhau, thở ng