t sự của người mình yêu quý, chỉ dựa vào chút ít tư liệu được
cung cấp, tiếp nhận số thông tin đó, sau cùng toàn tâm toàn ý yêu thương, trân
trọng, thần tượng của mình.
Thế nhưng, những gì bọn họ tôn thờ có lẽ chỉ là một
giấc mộng. Giấc mộng tan vỡ mới là điều thê thảm, đau đớn nhất.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy trong dòng người đến viếng
thăm Lâm Tương có dì Lý - người nửa năm trước đây đã nỗ lực động viên, tiếp sức
cho Lâm Tương. Trong tay bà vẫn còn ôm một con Hello Kitty, lặng lẽ khóc. Bên
cạnh có một vài phóng viên đang phỏng vấn bà, vẫn là cô phóng viên Kim Thanh vô
cùng kính nghiệp nọ. Thế nhưng, dì Lý do đau lòng quá mức chỉ lắc đầu không nói
thêm lời nào.
Mạc Hướng Vãn lấy khăn giấy ra lau những giọt nước mắt
nơi khóe mắt mình.
Trâu Nam ở bên cạnh cô, đột nhiên khựng lại. Mạc Hướng
Vãn nhận thấy liền hỏi: “Làm sao thế?”
Trâu Nam không trả lời, chỉ nhìn về một hướng.
Phía góc khuất kia có một người đang nhìn về phía linh
đường tổ chức tang lễ của Lâm Tương lặng lẽ
khóc.
Mạc Hướng Vãn quay
sang nhìn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Trâu Nam cúi đầu chuẩn bị bước lại gần, Mạc Hướng Vãn
liền tóm chặt lấy. Cô hỏi Trâu Nam: “Tại sao Quản Huyền lạiđến vào lúc
này?”
Cả người Trâu Nam dường như
đang run rẩy, câu hỏi của Mạc Hướng Vãn đặt ra đúng
lúc cô không có chút phòng bịnào.
Mạc Hướng Vãn đã thấu
hiểu gần hết mọi chuyện, chỉ làkhông nói lời nào, đến khi mọi thứ sắp kết thúc,
cô mới lêntiếng: “Tám tiếng một ngày cần phải chuyên tâm làm việc, có lẽ khá là nghiêm
khắc. Sau khi sự việc hôm nay kết thúc, chẳng thể nào
thiếu đi được kế hoạch và tổng kết sau cùng. Chị sẽ sắp xếp nội dung công việc
phù hợp với em, đảm bảo hiệu suất và lượng
công việc thích hợp với mong muốn làmviệc kết hợp
nghỉ ngơi.”
Thế nhưng Trâu Nam vẫn vô cùng căng thẳng.
Mạc Hướng Vãn thấy thế liền nói: “Chúng ta tìm một
quán cà phê nào đó nói chuyện đi.”
Trâu Nam đắn đo, ngượng ngùng, sợ hãi, nhưng dưới ánh
mắt nghiêm khắc của Mạc Hướng Vãn, cô vẫn đành phải nghe theo.
Mạc Hướng Vãn gọi chiếc taxi, quay về trung tâm thành
phố, tìm một quán cà phê Stars Buck nổi tiếng vào ngồi.
Không gian và những con người ở đây đều
lạ lẫm, âm nhạc du dương, lãng mạn, cô gọi cho Trâu Nam một cốc sô cô la đá và
một chiếc bánh kem, hy vọng cô ấy có thể thư giãn đầu óc.
Tinh thần dần trấn tĩnh lại, Trâu Nam dùng thìa xúc
từng miếng, từng miếng bánh kem đưa lên ăn. Mấy lần ngước lên, cô cứ ngập ngừng
định nói gì nhưng lại thôi.
Mạc Hướng Vãn gọi cho mình một ly Latte, chưa uống vội
mà cầm trên tay để làm ấm lại lòng bàn tay đang lạnh giá.
Cô đang chờ Trâu Nam mở lời trước.
Mạc Hướng Vãn uống một ngụm Latte, thân người cô dần
dần ấm lên, cô
không muốn đợi chờ thêm nữa, liền hỏi Trâu Nam:
“Tương Tương đi rồi,
chị biết rằng em đang buồn. Trâu Nam, em vẫn còn
trẻ tuổi, nhiều áp lực vẫn chưa thể gánh vác nổi. Nhìn thấy em thế này chị cũng
cảm thấy rất buồn. Em đãđi theo chị hai năm
rồi, trong thời gian đó đã cộng tác cùng Tương Tương
khoảng sáu tháng.”
Trâu Nam chầm chậm rút chiếc thìa đang ngậm trong
miệng ra, hai hàng lệ lại từ từ tràn khỏi bờ mi.
Cô nói: “Lão đại, em thật
không ngờ Tương Tương lại hành động như vậy.
Thật đấy, em thật sự không thể ngờ nổi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn Trâu Nam bằng ánh mắt dịu dàng,
động viên hy vọng cô bé sẽ nói những chuyện
ẩn sau bức màn bí mật kia ra.
Trâu Nam bắt đầu lấy lại được bình tĩnh nhưng giọng
nói vẫn còn hơi run run.
“Tương Tương mắc chứng trầm cảm, ngay từ lúc em bắt
đầu làm việc với cô ấy đã biết rồi. Cô ấy cho rằng bản thân mình rất xuất sắc
xinh đẹp, hát hay hơn rất nhiều người tham dự cuộc thi hồi đó, vậy mà La Phong
lại nói lời chia tay ngay vào lúc cô ấy vừa mới nổi, lý do là áp lực cô ấy tạo
ra quá lớn. Cô ấy cũng hy vọng La Phong có được thành tích như minh tinh Lưu
Diệp, thế nhưng cô ấy chẳng thể nào chịu được những hành động lấy lòng, nịnh
nọt của anh ta. Nhìn thấy La Phong vì một vai diễn trong một bộ phim mà chạy
theo đuôi đạo diễn xin vai, cô ấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sau khi
chia tay, cô ấy lại càng không cam tâm, ngày nào cùng gọi điện làm phiền La
Phong, khiến La Phong phải tìm mọi cách trốn tránh.”
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ than thở, hoàn toàn có thể
tưởng tượng ra một Lâm Tương trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Không cam tâm
nhưng lại quá đỗi kiêu hãnh, cô còn
thanh cao hơn nhiều lần cô nàng Diệp Hâm luôn cố tỏ thanh
cao ngoài mặt.
“Những lần tự sát trước kia của cô ấy
không hoàn toàn là vì La Phong?”
Trâu Nam gật đầu:
“Cô ấy cảm thấy mất mặt, cô ấy tưởng dựa
vào mối quan hệ giữa cô ấy với La Phong, khi đối
mặt với phóng viên báo đài, anh chắc hẳn sẽ nói đỡ cho,
thật không ngờ La Phong lại hoàn toàn đứng về phía bạn gái hiện tại. Còn trước
đó, còn trước đó...”. Trâu Nam đưa giấy lên lau nước mắt, giọng nói run run,
sắc mặt trắng bệch: “Lão đại, chị biết không, lúc mới
vào nghề, Lâm Tương đã từng từ chối một người có
thân phận rất cao.”
Sắc mặt của Mạc Hướng Vãn cũng nhanh chóng trắng bệch,
cô đột nhi
