Ring ring
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

ó dường như vẫn còn lưu lại nơi đây, còn cả những lời nói ngây ngô, thơ

dại của Mạc Phi nữa.

Mạc Hướng Vãn rửa thật sạch mặt bằng nước ấm.

T¬T

Khoảng 7 giờ 15 phút, chuông cửa nhà cô vang lên như

thường lệ. Mạc Phi xách chiếc quần ngủ mới mặc được có một nửa chạy ra ngoài mở

cửa. Người đó bước vào, đặt những đồ đang xách trên tay xuống, rồi ngồi xổm

thắt dây quần cho Mạc Phi.

Mạc Phi reo lên vui vẻ: “Hôm nay con được ăn cơm dẻo

cuộn quẩy giòn, còn có cả rong biển và xúc xích nữa.”

Mạc Hướng Vãn búi tóc xong, bước ra lấy dao cắt miếng

cơm dẻo cuộn quẩy giòn thành hai rồi nói với hai bố con: “Ăn thứ này ít thôi,

coi chừng mỡ máu đấy!”

Mạc Bắc cầm lấy nửa miếng rồi nói: “Nghe theo lời mẹ

đi, không sai bao giờ đâu.”

Cô lại đỏ bừng mặt, liền đi vào trong bếp lấy bánh

trôi và rót cho hai bố con mỗi người một ly sữa tươi.

Mạc Bắc tò mò: “Em không bao giờ uống sữa sao?”

Tất cả số sữa tươi được đặt mua đến nhà đều dành cho

Mạc Phi hết, Mạc Hướng Vãn không bao giờ động đến, anh ở bên cạnh hai mẹ con cô

lâu rồi nên cũng biết đặc điểm đó của cô.

Mạc Hướng Vãn trả lời rất tự nhiên: “Em cứ uống sữa

vào là sẽ buồn nôn.”

Mạc Phi đang nhai nhồm nhoàm mà vẫn mở miệng bổ sung

thêm: “Mẹ nói rằng chỉ uống sữa hồi nhỏ, sau này lớn lên thì không uống nữa.”

Mạc Bắc liền hỏi cô: “Tại sao lại thế?”

“Sau khi bố mẹ em ly dị không còn ai đặt mua nữa.”

Căn phòng bỗng nhiên trầm lắng lại, đây là lần đầu

tiên cô nhắc tới bố mẹ của mình trước mặt anh, chịu tiết lộ một phần cuộc đời

mình cho anh biết.

Mạc Bắc uống hết cốc sữa trước mặt rồi nói thêm: “Sau

này hãy đặt hai bình đi.”

Mạc Hướng Vãn liền xua xua tay: “Không cần đâu, em đã

quen không uống sữa rồi.”

“Có một vài thói quen có thể thay đổi, chỉ là em có

muốn hay không thôi.” Mạc Bắc đưa giấy ăn cho con trai lau vệt sữa bên mép rồi

nói: “Có đúng không nào, con trai?”

Mạc Phi đang còn nuốt số thức ăn trong miệng ra sức

gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Cô chẳng thể nào nói lại nổi với hai bố con anh, nên

đành cười trừ cho qua chuyện.

T¬T

Suốt dọc đường đi, Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn lại nói

thêm một số chuyện khác, rồi thảo luận xem tối nay sẽ ăn món gì. Cô nói điều gì

anh cũng đưa ra những ý kiến đóng góp khá tốt, kết hợp vô cùng ăn ý.

Trong cuộc sống đời thường, anh nhất định cũng là một

đối tác vô cùng tuyệt vời. Cô thầm nghĩ rồi tự mỉm cười.

Mạc Bắc cũng mỉm cười quay sang nhìn cô: “Em nhìn xem,

hai chúng ta vô cùng tâm đầu ý hợp nhé!”

Mạc Hướng Vãn cũng bật cười tán thành.

Anh liền nói: “Em nên cười nhiều hơn nữa, mỗi khi cười

trông em vô cùng xinh đẹp.”

Cô quay mặt sang, nhìn vầng thái dương đỏ rực bên

ngoài đang rọi những tia nắng gay gắt trên mặt cô, cảm giác chẳng dễ chịu chút

nào.

“Trước đây hình như anh đã từng nói những câu tương tự

như thế.”

“Hãy để cho Thảo Thảo và Mace của trước kia biến mất

đi. Đây là những lời Mạc Bắc nói với Mạc Hướng Vãn, mẹ của Phi Phi.”

Lời nói của anh khiến cho Mạc Hướng Vãn hơi thất thần,

cô và anh đều ghi nhớ rõ đoạn ký ức kia, trước đây chẳng bao giờ động tới, bây

giờ hồi tưởng lại, tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng.

Cô quay sang nhìn anh: “Có lẽ, chúng ta đều cảm thấy

quá khứ qua đi rồi nhưng chưa chắc nó đã thật sự qua đi”. Cô cúi đầu nói tiếp:

“Mạc Bắc, anh biết là trước kia em rất hư hỏng.”

Mạc Bắc đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô rồi nhẹ nhàng

nói: “Trước đây anh cũng hư hỏng, anh đã nói rồi, hai chúng ta kẻ tám lạng,

người nửa cân mà”. Anh lại nói thêm: “Một nghệ sỹ ở công ty em khoảng thời gian

trước khi trả lời phỏng vấn có nói một câu mà anh cảm thấy rất hay.”

Cô không hề biết anh đang muốn nói đến ai, nên nhẫn

nại chờ anh nói tiếp.

“Muốn vươn ra khỏi bùn đất, thì phải vẩy hết số bùn

dính trên người, thật vô cùng khó khăn”. Đúng vậy, vô cùng gian khổ. Tên tiểu

tử đó đã rũ bỏ được quá khứ đen tối, lại còn trở nên nổi tiếng. Đúng là người

phàm trần mà lại làm được chuyện vĩ đại.”

Người nghệ sỹ mà anh nhắc đến cô biết đó là ai. Chính

là Phan Dĩ Luân, người đã từng phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên hư hỏng.

“Bây giờ cậu ấy có quay quảng cáo, đóng phim, tất cả

đều là những nhân vật chính diện, lại còn có một cô bạn gái làm công chức. Ông

trời vẫn luôn rất công bằng.”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười.

Ngã rồi đứng lên được, khó biết bao?

Đặc biệt là đứng giữa thanh thiên bạch nhật, vẩy bằng

sạch tất cả lớp bùn đất bẩn thỉu của bản thân ra ngoài.

Nhưng đổi lại sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái, chỉ

cần không sợ hãi thì sẽ làm được điều này.

Mạc Hướng Vãn lấy hết dũng khí nói thêm: “Trước kia…”.

Cô liếm đôi môi hơi khô của mình, cảm thấy rất khó khăn, nhưng cuối cùng cô vẫn

nói tiếp: “Người giới thiệu chuyện đó, bà ta lại xuất hiện rồi.”

Mạc Bắc khẽ đẩy gọng kính trên mũi, trong đầu dường

như sực nhớ ra điều gì.

“Người phụ nữ có tên là Phi Phi?”

Mạc Hướng Vãn mở bàn tay đang nắm chặt lại của mình

rồi đặt lên đầu gối, cô bắt đầu tường thuật lại nỗi phiền não của Mai Phạm

Phạm. Khi xe anh lái đến trước tòa nhà công ty thì cô cũng kể xong mọi chuyện

giữa Mai Phạm Phạm và ch