mạnh mẽ, giây phút này cô đang nhìn thẳng vào
anh, trong ánh mắt chứa đầy sự rụt rè, e sợ.
Không kìm được, anh liền cúi xuống hôn cô.
Chiếc hôn này không hề giống như chín năm trước, không
kỹ thuật như xưa, cũng chẳng có chút dục vọng nào mà vô cùng ấm áp, dịu dàng,
làm tan biến tất cả mọi phiền não, khổ đau chất chứa trong lòng cô.
Bất giác, Mạc Hướng Vãn cũng đưa tay vòng qua cổ anh,
như thể đây chính là chỗ dựa vững chắc duy nhất của mình. Cô thật sự trân trọng
hơi ấm và tình cảm anh trao.
Mạc Bắc chỉ muốn hòa thành một thể với cô, giúp cô gạt
bỏ đi mọi u sầu, đau khổ. Hai người dựa vào nhau, cứ như vậy sống cùng nhau cho
tới khi bách niên giai lão, răng long đầu bạc.
Mạc Bắc thì thầm bên tai cô: “Hướng Vãn, anh vẫn luôn
ở đây, anh sẽ không bao giờ đi mất.”
“Mạc Bắc, em…”. Giây phút này cô như nghẹn lời.
“Anh chỉ hy vọng em đối xử với anh bằng một thái độ
công bằng như bao người khác mà thôi.”
Anh ôm chặt lấy cô khẽ nói: “Mạc Hướng Vãn, anh yêu
em.”
Mạc Hướng Vãn ngây người nhìn người đàn ông trước mặt
mình, tim đập loạn lên, toàn thân run rẩy.
Mạc Bắc vẫn không buông cô ra mà dùng hai tay ôm chặt
lấy, tiếp tục đặt nụ hôn dịu dàng, ấm áp, chan chứa tình cảm lên đôi môi xinh
xắn của cô.
Cô chẳng thể nào lui được nữa, ngay cả bức tường ở
đằng sau lưng cũng trở thành tấm nệm êm ái, ấm áp, khiến cô chẳng còn đường
trốn chạy. Đôi tay lạnh giá của cô hòa trong luồng hơi ấm này, chỉ sợ cũng
chẳng mong muốn rời xa nữa.
Mạc Hướng Vãn vừa sợ lại vừa luyến tiếc, nửa đẩy nửa
níu.
Mạc Bắc nhìn cô đang nép trong vòng tay mình, khuôn
mặt đỏ ửng hồng hào, khiến anh lưu luyến mãi không muốn rời khỏi đôi môi ấy.
Anh lại khẽ gọi tên cô: “Hướng Vãn.”
Cô dùng chút sức lực dư lại cuối cùng đáp lời anh:
“Ừm.”
“Chúng ta là người một nhà nhé!”
“Cái gì?”
“Hướng Vãn, em đã quá mệt mỏi rồi, sau này có thể để
anh gánh vác, san sẻ một nửa gánh nặng cho em được không?”
Mạc Hướng Vãn khẽ tựa vào bờ vai vững chắc của anh, ý
thức của cô dần dần được lấy lại.
Người đàn ông này nói yêu cô, anh đang nói lời yêu cô.
Biết bao năm nay, cô những tưởng rằng bản thân không còn cần đến thứ tình yêu
hư vô, nhạt nhẽo đó nữa.
Mạc Bắc hiểu những điều cô chuẩn bị nói: “Em đừng nói
với anh những lời rằng, em không cần anh phải chịu trách nhiệm nữa, như vậy
thật chẳng công bằng với anh chút nào.”
Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, không suy
nghĩ gì nữa, chỉ đứng đó trân trân nhìn anh mà thôi.
“Nếu như bây giờ em vẫn chưa yêu anh, không sao hết,
anh sẽ đợi.”
Anh nói như vậy thì cô biết từ chối thế nào chứ?
“Hướng Vãn, anh muốn có một gia đình hoàn chỉnh, Phi
Phi cũng cần mái ấm đó với đầy đủ tình yêu thương, sự bao bọc của cả bố và mẹ”.
Anh nhìn cô, đôi mắt long lanh, vô cùng chờ mong.
“Em cũng vậy”. Hướng Vãn nhẹ nhàng nói.
Anh lại hôn cô, cô cũng để mặc cho anh hôn.
Anh vẫn luôn thận trọng, từng chút từng chút mang đến
sự dịu dàng ấm áp, sưởi ấm trái tim cô.
Mạc Hướng Vãn thì thầm bên cạnh khuôn miệng của anh:
“Mạc Bắc, tại sao anh lại phải tốt như vậy?”
Mạc Bắc khẽ mỉm cười: “Bởi vì làm Trần Thế Mỹ áp lực
quá lớn.”
“Mạc Bắc, chúng ta trước kia…”
“Trước kia, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, bây
giờ anh thua em một đoạn khá xa, vậy nên phải bước thật nhanh, như vậy thì mới
có khả năng đuổi kịp em được.”
“Xưa nay em chưa bao giờ dám huyễn tưởng, bởi vì trong
cuộc đời mình, em chưa từng gặp may mắn.”
“Anh cũng thế”. Anh lại hôn khẽ khàng lên vầng trán
của cô. “Bây giờ sự may mắn này cũng phải chờ xem em có chịu trao cho anh
không.”
Anh thành thật và kiên định, dần dần len lỏi vào trái
tim vốn nhiều lo sợ của cô, khiến trái tim cô bỗng nhiên sáng bừng lên, giống
như bông hoa trăng trắng nhỏ xinh đang bay bổng trong không trung. Cảm giác này
vừa lâng lâng lại vừa chân thực.
Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, không dám động đậy, cũng
không dám đáp lại.
Trong cảm giác ngọt ngào cũng len lỏi đôi chút vị
đắng, trái tim đang rung động, trí não cũng đang bàng hoàng.
Cô không đáp, Mạc Bắc vẫn cứ ôm chặt lấy cô không chịu
buông, tưởng chừng cứ như vậy đến khi trời long đất lở cũng chẳng có bất cứ vấn
đề gì hết.
Giống như những gì đã nói, anh có thể chờ đợi, anh cam
tâm tình nguyện chờ đợi cô đồng ý.
Hai người cứ đứng lặng yên ôm nhau như thế, mãi cho
tới khi một giọng nói con trẻ ngây ngô cất lên: “Bố mẹ ơi, hai người đã hôn
nhau thì coi như kết hôn rồi đúng không?”
Mạc Phi trốn phía sau cửa nhà vệ sinh không biết đã
nhìn cảnh tượng này được bao lâu rồi.
Mạc Hướng Vãn ngượng đỏ mặt liền đẩy mạnh Mạc Bắc ra.
Mạc Bắc mỉm cười thu tay lại, dắt con trai tới rồi hỏi: “Bố với mẹ kết hôn, Phi
Phi có cảm thấy vui không?”
Mạc Phi quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn, khuôn mặt mẹ
không có chút phản ứng nào, tức là không hề cáu giận. Điều mà bố vừa hỏi chính
là tâm nguyện, mong ước lớn nhất của Mạc Phi, vậy nên cậu bé đương nhiên cảm
thấy vô cùng vui sướng, vỗ tay reo hò: “Con tất nhiên là vui rồi”. Mạc Phi kéo
tay của Mạc Bắc rồi chạy đến trước mặt mẹ, lại kéo lấy bàn tay của mẹ mì
