huyện đó.”
Mạc Hướng Vãn nghe những lời khuyên bảo của Tần Cầm,
đúng là cũng có cái lý riêng của chị, từ trước đến nay chị chưa bao giờ nói xấu
sau lưng người khác. Lúc này chẳng qua vì sắp rời khỏi nơi này, cho nên Tần Cầm
mới phân tích mọi tốt xấu, thực hư, được mất một cách thẳng thắn cho cô nghe mà
thôi.
“Mấy năm nay, Kỳ Lệ phát triển với tốc độ nhanh chóng
mặt, tất cả những món nợ bên ngoài đều do Vu phu nhân một tay thu vén, lo liệu.
Ông chủ lớn một tay giữ ngành chính, một tay quản ngành phụ, bây giờ càng nhìn
lại càng rõ ràng, nếu như một ngày nào đó trở thành trạng thái hoạt động kiểu
buông rèm nhiếp chính thì với hoàn cảnh của em, rất khó tìm được chốn dung
thân. Tất cả những điều này chỉ là nguyên nhân bên trong, còn có rất nhiều nhân
tố bên ngoài ảnh hưởng nữa. Về việc công, trước đây em vẫn luôn trung thành,
làm tốt mọi nhiệm vụ, đây là trách nhiệm với công việc, ông chủ phát lương thì
em phải tận tụy làm việc thôi, tất cả đều là chuyện nên làm. Về việc tư, khi
Phi Phi mới chào đời, việc làm hộ khẩu khó khăn vô cùng. Em bị bên Kế hoạch hóa
gia đình phạt tiền đến mức không còn đủ tiền để đóng tiền điện, nước, ga, sau
cùng hộ khẩu của Phi Phi được nhập vào cùng một nơi với chị Quản, tất cả đều
nhờ anh ấy hết. Thế nhưng chuyện của Lâm Tương gần đây khiến cho em vô cùng đau
lòng, trước mặt người cười, sau lưng người khóc, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi,
rệu rã”. Mạc Hướng Vãn thành thật bày tỏ những suy nghĩ của mình.
Tần Cầm an ủi cô: “Nếu cảm thấy mệt mỏi thì em hãy
nghỉ ngơi đi, dừng lại nghỉ đôi chút rồi lại xuất phát tiếp. Em đâu phải là làm
chuyên môn giống như chị, với trình độ hiện tại của mình, em thừa sức đảm nhiệm
được rất nhiều công việc khác.”
Mạc Hướng Vãn gật đầu: “Chị Tần, em nhớ rồi ạ.”
Trước khi dập điện thoại, Tần Cầm đưa ra lời cảnh báo
sau cùng: “Từ trước đến nay, chị không bao giờ thích nói xấu người khác sau
lưng, lần trước Quản Huyền đích thực làm chuyện quá đỗi bá đạo, nhưng cô ấy vẫn
là người biết điều, sau chuyện đó cũng đã gọi điện đến nói chuyện lại cùng chị.
Nói thật lòng, chị không thể thấu hiểu được cô ấy, cô ấy có cần thiết phải vì
Vu Chính mà làm đến mức độ này không?” Chị dừng lại vài giây, để cho Mạc Hướng
Vãn có thể nghe thấu những lời này, sau đó lại tiếp tục: “Còn một người nữa mà
bản thân em cũng phải chú ý. Không phải bất cứ người nào em đã từng giúp đỡ
cũng đều nghĩ rằng em là người tốt đâu.”
Mạc Hướng Vãn nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra một cái
tên: “Diệp Hâm?”
Tần Cầm cười nhạt một tiếng: “Một nha đầu miệng còn
hôi sữa mới khởi nghiệp, không biết tri ân người khác là một đại kỵ, nhưng em
giúp đỡ người ta thì em cũng phải nhìn người cho chuẩn vào.”
“Em biết rồi. Có lẽ vì em không để cô ấy tham dự vào
chương trình nghệ thuật sắp tới nên mới nói năng thiếu suy nghĩ thế.”
“Em hiểu được là tốt rồi.”
Sau khi dập máy, Mạc Hướng Vãn ngồi thượt trên sô pha.
Cô quay đầu nhìn đúng vào những cánh hoa trên thành ghế, nhỏ xinh mà trắng như
tuyết, một cảm giác ấm áp lại tràn ngập tâm hồn cô.
Suốt buổi tối hôm đó, cô thật sự bận rộn, không được
yên ổn chút nào, lại có điện thoại gọi đến, gọi thẳng vào di động của cô. Cô
nhìn số điện thoại đó và vô cùng ngạc nhiên, khi mở máy thì nghe thấy ngay
người đầu dây kia đang khóc lóc thút thít.
Giọng của Mai Phạm Phạm vẫn cứ nũng nịu, nhõng nhẽo
như trước đây, ngay cả trong lúc mệt mỏi, căng thẳng nhất vẫn chẳng hề đổi
khác.
“Vãn Vãn, mình phải làm thế nào đây?”
Mạc Hướng Vãn lại ngồi xuống chiếc sô pha, gấp gáp
hỏi: “Cậu sao thế?”
Mai Phạm Phạm dường như lại sắp bật khóc.
“Mình sắp tiêu đời rồi, lần này nhất định là toi hẳn.
Vãn Vãn, chị Phi Phi đã tìm đến mình.”
Lớp bụi mờ đã nén xuống tận cùng đáy lòng của Mạc
Hướng Vãn lại được khơi dậy, trở thành những hạt bụi bay loạn xạ chẳng thể nào
lắng đọng lại được nữa. Cô đã tốn biết bao tâm tư, công sức mới có thể quên
lãng, không ngờ sau cùng vẫn bị người ta gợi lại một cách không thương tiếc.
Có người giống y như cô, cũng bị kéo lại thời xưa cũ.
Mai Phạm Phạm kêu than: “Chị ta muốn mình cho chị ta
một triệu nhân dân tệ, nếu không sẽ bán số ảnh trước kia của mình cho giới báo
chí. Bộ phim mới của mình vẫn còn chưa khởi quay, Chúc Hạ nói, nếu như mình để
xảy ra vụ scandal nào thì đạo diễn sẽ không dùng mình nữa. Mình không thể nào
để xảy ra chuyện được, không thể nào như vậy được.”
Lúc này, trái tim của Mạc Hướng Vãn cũng rối bời, cô
cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ của bản thân rồi nói: “Những bức ảnh thế nào?”
“Lại còn ảnh thế nào nữa? Trước đây, một số người có
sở thích giống y như Trần Quán Hy ấy, mình đã cầm tiền của họ thì phải chiều
đến cùng. Mình chỉ là một nghệ sỹ mới, ngay đến A Kiều[1'> được
bao người bao bọc là thế còn khốn khổ vì chuyện này, thì mình biết phải làm sao
đây? Tiền đồ của mình sắp bị hủy hoại rồi.”
[1'>
Biệt danh của Chung Hân Đồng, một trong những người bị dính vào vụ scandal ảnh
nóng của Trần Quán Hy.
Mạc Hướng Vãn ghét cay ghét đắng những dĩ vãng năm xưa
mãi chẳng thể nào cắ