t đứt đi được, cô nghiêm nghị nói: “Vậy thì cậu phải báo
cảnh sát, có biết không? Cậu nhất định phải báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát thế nào đây? Báo cảnh sát một cái là
mình sẽ tiêu đời luôn. Chị Phi Phi nói, nếu như mình báo cảnh sát thì ngày hôm
sau tất cả những bức ảnh đó sẽ được phát hết cho toàn bộ giới truyền thông. Chị
ta đã làm trong ngành đó nhiều năm, quen biết rất rộng, mình chẳng thể nào thay
đổi được nữa. Cậu có biết không? Bao năm nay, mình đã vất vả đến mức độ nào?
Trước kia mình chỉ là một học sinh trung cấp, mình muốn có được cuộc sống tốt
hơn nên đã liều mình thi vào trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Các đạo diễn đều
bảo mình có năng khiếu, mình không cam tâm để mọi thứ sụp đổ hết thế này”. Cô
cứ nói mãi nói mãi, sau đó bắt đầu quay sang nhờ vả: “Vãn Vãn, cậu giúp mình
với? Mình lấy đâu ra một triệu tệ bây giờ, mình chỉ có thể thu xếp được một
trăm hai mươi nghìn, mình cần phải bàn bạc lại cùng với chị Phi Phi. Nếu như
mình đến đó nói chuyện với chị ta một mình thể nào cũng sẽ bị bắt nạt. Cậu đi
cùng mình để hư trương thanh thế được không?”
“Có lần đầu tiên kiểu gì cũng có lần thứ hai, cậu có
thể đưa tiền cho chị ta hết lần này đến lần khác được không?”
Nghe Mạc Hướng Vãn hỏi vậy, Mai Phạm Phạm liền đáp
lại: “Mình biết thế, mình biết rõ mà, nhưng mình có quá nhiều điểm yếu, tuổi
tác, học lực rồi đoạn đời bê tha trước kia nữa. Ở trong làng giải trí này, mình
lại chẳng có bất kỳ chỗ dựa vào hết, một khi những thứ này bị đưa ra trước công
luận, tất cả mọi thứ đó đều sẽ đẩy mình vào chỗ chết. Đừng nói đến việc sau này
sẽ chẳng còn đạo diễn nào dám dùng mình, mà ngay cả người quản lý cũng chẳng
thèm quan tâm đến mình đâu!” Cô lại tiếp tục khẩn cầu tha thiết. “Vãn Vãn,
trước tiên mình phải qua cửa ải này đã, đợi đến khi mình nổi tiếng rồi, giàu có
rồi, thì sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Cậu cùng mình đi mặc cả giá tiền
với chị ta được không?”
Cô đang khẩn khoản cầu xin, không còn là một Mai Phạm
Phạm đắc ý, kiêu kỳ của trước đó nữa, càng chẳng phải một Phạm Mỹ bất cần, khêu
gợi của năm nào.
Cô giống ai chứ?
Mạc Hướng Vãn hoảng hồn suy nghĩ. Cô giống như Lâm
Tương, khi dấn thân vào ngành này, con người ta dường như bị một sợi dây vô
hình quấn quanh cổ rất nhiều vòng, càng quấn lại càng chặt. Không một ai biết
được nút thắt này ở đâu, vì thế cũng chẳng thể nào giúp họ tháo gỡ chiếc nút đó
ra được.
Cuộc đời của Phạm Mỹ, à không, Mai Phạm Phạm mới đang
bắt đầu, dù thế nào đi nữa thì một tương lai xán lạn, tươi đẹp cũng đang chờ
đợi cô phía trước.
Mai Phạm Phạm tiếp tục nài nỉ: “Vãn Vãn, ngoài cậu ra
mình thật sự không còn biết phải tìm ai nữa.”
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào phớt lờ đi những lời cầu
khẩn thiết tha của Mai Phạm Phạm. Lúc đầu cô lắc đầu một cách mơ hồ, thế nhưng
cứ nghĩ tới Lâm Tương, cô lại đau đầu, còn cả những chuyện trong quá khứ của
mình nữa.
Mạc Hướng Vãn lặng yên ngắm Mạc Phi đang ngồi làm bài
tập ở phía xa.
Chuyện quá khứ của cô, trước khi có đứa trẻ này, không
thể tan biến trong không khí theo thời gian.
Những chuyện như cắt vào thịt, cứa vào xương.
Cô thấy mình cũng chẳng khác gì Mai Phạm Phạm, vì vậy,
dù không muốn đồng ý nhưng cũng chẳng thể nào từ chối được. Sau khi nói lời
đồng ý, cả người cô vẫn như chiếc cung căng dây, hoảng sợ và lo lắng. Bỗng
nhiên, chuông cửa reo lên, cả người cô cũng run bắn theo. Mạc Phi nhanh chân
chạy ra ngoài mở cửa rồi hét lớn: “A, bố.”
Mạc Bắc đang cầm trong tay bữa ăn đêm, vui vẻ bước
vào, nhưng khi nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đang ngồi trong nhà, cố gắng hết sức để
kiềm chế thân người run rẩy, sắc mặt của anh nhanh chóng biến đổi. Cô đứng bật
dậy, dáng vẻ như thể muốn đuổi anh ra về.
Cô có vẻ không ổn lắm, dường như cả người đang chìm
trong nỗi hoảng sợ, đau đớn.
Mạc Bắc dỗ dành Mạc Phi ăn xong những đồ vừa mua rồi
mở nước cho cậu bé đi tắm. Mạc Hướng Vãn cũng để mặc cho anh lo liệu, sắp xếp
mọi thứ. Cô cố lấy lại bình tĩnh, thận trọng hít thở, khi anh bước tới gần, bao
nhiêu ký ức trong quá khứ của cô lại tràn về.
Cô những tưởng rằng mình đã thoát khỏi quá khứ. Cô
muốn trốn tránh anh nên vội vã nói một câu: “Em phải vào ngủ đây.”
Thế nhưng Mạc Bắc đã kịp nắm tay cô kéo lại.
Anh nhẹ nhàng nói: “Hướng Vãn, em đừng có sợ anh.”
Mạc Hướng Vãn quay lại nhìn anh, anh thành tâm thành ý
nói ra câu này. Không, anh không còn là Mace của nhiều năm trước, một mình một
ý rồi chiếm đoạt lấy cô.
Mạc Bắc đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, hơi ấm từ
bàn tay anh truyền sang người cô khiến cô cảm thấy như đang được bảo vệ, bao
bọc, sinh lực vừa mất đi lúc nãy dường như đang quay trở lại.
Mạc Bắc cứ như vậy nắm chặt lấy bàn tay cô, không muốn
để cô rời khỏi anh.
Anh đưa tay còn lại vòng qua eo cô, tiến sát lại gần.
Anh thì thầm: “Hướng Vãn.”
Giọng nói của anh ấm áp, ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc,
nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể nào giúp cô vượt qua được nỗi sợ hãi
trào dâng trong lòng lúc này.
Mạc Bắc nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mày từ trước đến
nay vẫn luôn xếch lên kiên cường,