t chước thám tử Conan, phân tích mọi án tình, sau cùng còn chỉ
ra La Phong là kẻ sát nhân có động cơ giết người.
Người quản lý của La Phong thật sự phẫn nộ, trực tiếp
gọi điện cho Chu Địch Thần, giọng nói vô cùng bất mãn. Chu Địch Thần lúc này
đang họp tại Kỳ Lệ, suốt mấy ngày nay đau đầu nhức óc, tinh thần của chị vốn đã
rất mệt mỏi, thêm vào đó là nỗi đau mất đi một “ái tướng”, vốn dĩ đã tức giận
hầm hầm rồi. Lúc nhận được điện thoại của anh quản lý kia, cuối cùng chẳng thể
nào kìm nén nổi nữa, Chu Địch Thần thở dốc tức giận, sắc mặt đỏ bừng lên, chị
nói: “Tương Tương đúng là một người ngốc nghếch, tại sao lại không mặc đồ đỏ
chứ? Mặc bộ váy màu trắng, chết đi cũng đành buông tay tên đàn ông phụ bạc, ác
độc kia.”
Lời nói này có phần hơi quá đáng, Mạc Hướng Vãn vỗ nhẹ
lên tay chị rồi nói: “Judy, người cũng đã không còn nữa rồi.”
Cuối cùng, Chu Địch Thần cũng đành nén giận lại.
Có lẽ, người quản lý của La Phong cũng cảm thấy mình
đã nóng giận, quá lời nên lúc sau đã gọi lại, nhưng lần này là gọi cho Mạc
Hướng Vãn nghe.
Anh hỏi: “Chuyện đã đến nước này, làm gì có lý người
sống lại phải chịu đựng một tội danh oan nghiệt như vậy chứ? Chuyện tình yêu ân
ái vốn dĩ là chuyện tình nguyện từ hai phía. Vào hôm La Phong kết hôn, Lâm
Tương thật sự có đến, cô ấy còn nắm cả tay tân nương tử, thái độ vô cùng hòa
nhã, rất nhiều người đã nhìn thấy. Bây giờ cô ấy không còn nữa, cảnh sát cũng
đã xác định cô ấy chết do tự sát, tại sao lại đẩy cho La Phong cái tội danh
chết người kia chứ?”
Mạc Hướng Vãn bình tĩnh thương lượng cùng với anh:
“Ngày mai là ngày phát tang của Lâm Tương, anh xem La Phong liệu có thể xuất
hiện không?”
Đầu kia không thấy nói gì, chắc anh ta cũng đang suy
nghĩ.
Mạc Hướng Vãn liền nói tiếp: “Có lẽ, Lâm Tương cũng hy
vọng La Phong đến tiễn cô ấy đoạn đường sau cùng. Nói cho cùng, sau khi chia
tay với La Phong, cô ấy chưa hề hẹn hò thêm bất cứ ai khác. Nếu như La Phong có
thể xuất hiện, thái độ thật lòng thương tiếc đưa tiễn, báo đài cũng chẳng thể
nào viết khác đi được nữa.”
“Bố mẹ cô ấy cũng có mặt mà.”
“Lúc này, hai bác đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện
khác nữa. Tương Tương không hề để lại bất cứ lời trăn trối nào hết, chẳng có ai
biết được rốt cuộc nguyên nhân khiến cô ấy nghĩ quẩn là chuyện gì.”
“Có phải Tương Tương đã hút ma túy?”
Mạc Hướng Vãn chỉ sợ bản thân sẽ than dài khi nghe
thấy câu nói này. Kết quả khám nghiệm thi thể Lâm Tương cho thấy rõ, trong cơ
thể cô có ma túy, cảnh sát tuy đã giao trả lại thi thể cô, nhưng chính vì vậy
mà tiếp tục điều tra đến cùng.
Lâm Tương đã lấy chất ma túy này từ đâu? Thật ra, câu
hỏi này cũng không cần thiết, Mạc Hướng Vãn biết một điều rằng, những người
trong ngành này chỉ cần muốn có ma túy thì kiểu cũng có con đường để mua.
Sự việc này thật sự khiến cho cô tỉnh ngộ, một lần nữa
cảm thấy run người trước công việc của chính mình.
Cô nghiêm giọng đáp: “La Phong là một người đàn ông,
bản thân anh ấy tự phải biết rằng, một người đàn ông thì nên gánh vác trách
nhiệm gì trong vụ việc này.”
Buổi tối, khi về đến nhà, Mạc Phi cầm trên tay bản nội
quy do nhà trường phát về để học thuộc, trong đó có một bức hình vẽ bác sỹ,
thầy giáo, cảnh sát, cán bộ Đảng ủy và một đứa bé cầm trên tay nhành cây mơn
mởn tràn đầy sinh lực.
Ngoài ra, trên tờ giấy còn ghi một hàng chữ rất lớn: “Trân
trọng sinh mệnh, tránh xa ma túy.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy đầu mình đang rất nặng nề.
Ngày hôm đó, Mạc Bắc không về nhà đúng giờ như mọi
khi, cô bỗng cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó, lại hy vọng có anh ở bên cạnh
mình, anh cùng Phi Phi chơi trò chơi, làm bài tập, hoặc anh đang ở bên căn
phòng 403 làm nốt số công việc được mang về nhà.
Khi định thần lại, Mạc Hướng Vãn cảm thấy mình thật
ngốc nghếch. Đúng lúc ấy, Mạc Bắc gọi điện về hỏi cô: “Buổi tối em đã ăn gì
rồi?”
Cô cũng dịu dàng đáp lại: “Em đã làm cho Phi Phi món
sườn rán, rán hai quả trứng và nấu một bát canh rau cải.”
Anh liền hỏi tiếp: “Em muốn ăn đồ ăn đêm gì?”
“Em không ăn nữa đâu.”
“Anh mua cháo trứng thịt nạc được không?”
Rõ ràng, anh đã đưa ra quyết định từ trước rồi nên cô
chẳng buồn phản bác lại anh nữa.
Mạc Bắc tiếp tục “báo cáo” tình hình: “Phải tầm chín
giờ tối anh mới về nhà được.”
Cô “ừm” một tiếng, bày tỏ rằng mình đã biết rồi.
Mạc Bắc vẫn không chịu tắt máy: “Hướng Vãn, em quyết
định rời hẳn ngành này hay là chỉ thay đổi sang một chỗ làm mới thôi?”
Mạc Hướng Vãn suy nghĩ một hồi rồi trả lời Mạc Bắc:
“Có lẽ, nếu làm sang hẳn ngành khác thì sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.”
Mạc Bắc mỉm cười rồi nói: “Vậy thì anh biết rồi.”
Cô ngạc nhiên: “Cái gì cơ?”
“Có người muốn mời em sang làm việc, nhưng anh nghĩ em
không hề muốn làm vậy.”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô nói:
“Thay em chuyển lời cảm ơn đến họ, tất cả những con người và sự việc trong
ngành này, em đã ngán đến tận cổ, mệt mỏi lắm rồi, một khi hứng thú đã biến mất
thì toàn thân đều rệu rã, đau nhức.”
“Anh hiểu rồi.”
Hai người cách nhau rất xa, nhưng qua điện
