ậy. Thế nhưng, xung quanh cô bốn
bề ồn ào huyên náo, những diễn viên, nhân viên hậu trường trong đoàn làm phim,
người thì suy sụp tinh thần, người thì hoảng sợ, người thì phiền nào, không một
ai có thể giữ được bình tĩnh. Cái chết của cô ấy hoàn toàn chẳng thể nào phù
hợp với mong muốn ban đầu của bản thân là ra đi trong sự tĩnh mịch, im lặng.
Mạc Hướng Vãn vẫn đứng lặng nơi này nhìn về phía Lâm
Tương, cô thật sự mong muốn cô bé giống như trước kia, cả ngày giả bộ đòi sống
đòi chết, nhưng giờ thì cô ấy chẳng thể nào giả bộ như vậy được nữa, Lâm Tương
đã thật sự lựa chọn cái chết.
Tại sao cô ấy lại phải ra đi như thế này?
Mạc Hướng Vãn không thể nào nghĩ đến lý do cô ấy chết
là vì người bạn trai trước đó vừa mới kết hôn. Một lúc sau, cô gạt mọi ưu phiền
và khổ đau sang một bên, gọi điện cho Vu Chính.
Lúc nhận được điện thoại của cô, Vu Chính đã biết tin
này, sau khi nghe thấy Mạc Hướng Vãn báo cáo, anh giao cho cô công việc mới:
“Trước tiên, em hãy lập một tổ lo liệu việc báo tang và hậu sự cho cô ấy đã.”
Mạc Hướng Vãn liền nói: “Bố mẹ cô ấy vẫn còn đang ở
Giang Tô, em nghĩ nên cho người tới đón hai bác đến.”
Vu Chính không có ý kiến gì khác, tiếp tục giao nhiệm
vụ cho Mạc Hướng Vãn: “Báo bên Bộ phận Kế hoạch lập một bản thông cáo với giới
báo đài, truyền hình đi. Em hãy thương lượng đâu ra đấy với tất cả các đoàn làm
phim, hãng quảng cáo ký hợp đồng với Lâm Tương, sau đó chuẩn bị danh sách các
nghệ sỹ thích hợp đưa cho họ làm phương án thay thế.”
“Em biết rồi ạ.”
Sau khi kết thúc điện thoại, Chu Địch Thần đã bắt đầu
nhận được điện thoại của nhà báo, đúng là vô cùng phiền phức, ảo não. Mạc Bắc
lập tức lấy di động của Mạc Hướng Vãn và tắt máy.
Suốt cả quá trình đó, Mạc Bắc luôn ở bên cạnh cô,
không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng thầm quan sát mọi cử chỉ và lời nói của cô
mà thôi.
Đối mặt với tử thi, cô run lên bần bật theo đúng bản
năng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh trả lời đâu vào đấy từng câu
hỏi của phía cảnh sát, sau đó lại sắp xếp hết thảy mọi công việc cần làm tiếp
theo. Anh hiểu là cô đang rất sợ hãi và hoảng loạn. Cô thật sự cần có anh ở
bên.
Trên đường quay về trung tâm thành phố, Mạc Bắc đề
nghị cô ngồi ra ghế sau: “Em hãy ngủ một chút đi!”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười, nghe anh nói vậy, cô mới bất
giác nhận ra lúc này bản thân đã thật sự mệt mỏi, rệu rã. Kể từ buổi trưa, thần
kinh của cô luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn chưa hề được thoải mái một
giây phút nào. Cô ngại ngùng nói: “Hôm nay, em đã làm lỡ nhiều việc của anh
rồi.”
Vào những lúc thế này, Mạc Bắc cũng chẳng thể nào nói
lời đùa cợt cùng cô được. Anh lên tiếng an ủi: “Anh đã gọi điện cho bác Thôi
nhờ bác đi đón Phi Phi hộ chúng ta rồi. Chốc nữa khi về đến nhà, em hãy ăn cơm
tối trước đã, mọi chuyện sau đó thì để mai hãy tính tiếp.”
Đây chính là ý kiến hợp lý nhất, ngoài nó ra cũng
chẳng còn bất cứ cách giải quyết nào khác tốt hơn nữa.
T¬T
Một mình Mạc Hướng Vãn chiếm trọn cả chiếc ghế sau xe
anh, cô điều chỉnh dáng nằm thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt lại.
“Tại sao em lại làm trong ngành này?” Mạc Bắc nhìn qua
gương chiếu hậu hỏi.
Mạc Hướng Vãn mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn trả lời: “Bởi
vì có người giới thiệu, em rất tin tưởng chị ấy, chị đã giúp đỡ em rất nhiều.
Trước đây, em đã từng làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, không có bằng cấp
cũng chẳng biết tiếng Anh, chẳng thể nào làm được nhân viên văn phòng bình
thường. Yêu cầu bằng cấp của ngành này cũng không cao, nếu như làm việc chăm
chỉ đôi chút thì lương cũng khá.”
“Thế nhưng em làm việc quá vất vả.”
“Chẳng có công việc nào nhàn nhã cả. Bây giờ trên đầu
em là đám mây đen, sắp sửa mưa gió bão bùng rồi.”
Mạc Bắc bật cười: “Em phải biết chuẩn bị chiếc ô cho
bản thân chứ?”
“Không, em đã ướt đẫm nửa thân người rồi, chẳng qua
không muốn ướt toàn bộ mà thôi.”
Nói xong câu này, không gian trở nên im lìm, cô dần
chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói của Mạc Bắc: “Ngoan nào,
bây giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon vào!”
Giấc ngủ này dường như kéo dài khá lâu, Mạc Hướng Vãn
còn nhớ rõ cả giấc mơ nữa.
Người đứng trước mặt cô mặc trên người bộ đồ màu trắng
tinh khôi, quyết đoán, bình thản nói: “Em chẳng thà tự đầu tư cho mình còn sạch
sẽ hơn.”
Giọng nói vô cùng hùng hồn, thì ra trong đó còn ẩn
chứa biết bao huyền cơ khác. Khuôn mặt cô ấy tuy đẹp mà nghiêm nghị, hai mắt
đanh lại như đỉnh núi mùa đông, ẩn chứa nỗi sầu muộn khó giải, trên tay cầm một
bông cỏ lau, mỏng mảnh phiêu linh giống y như thân người cô vậy. Rồi cô ấy quay
người, vứt bông cỏ lau đi và biến mất giữa trời đất, để lại một mình Mạc Hướng
Vãn chẳng biết phải nói gì, có bao nhiêu nghi hoặc mà không thể giải đáp được.
Mạc Hướng Vãn cầm bông cỏ lau, cố lên tiếng gặng hỏi:
“Là cái gì đã khiến em không thể vượt qua được? Em vẫn luôn nói muốn để cho
mình thật sạch sẽ, trong trẻo cơ mà?”
Cô giật mình tỉnh lại, trên người cô đang đắp một
chiếc áo vest.
Bên cạnh không có ai, Mạc Hướng Vãn định thần lại,
thấy mình vẫn còn trong xe củ