Bà chủ tiệm may kia nhìn thấy Mạc Bắc đưa cho bà Mạc
rất nhiều bào ngư liền mỉm cười nói: “Chị đúng là có phúc quá, con trai hiếu
thuận thế này còn gì.”
Mạc phu nhân bỏ chiếc xường xám xuống rồi nói: “Đúng
là rất hiếu thuận, hiếu thuận đến mức tôi với bố nó đều phải há mồm há miệng vì
kinh ngạc đây.”
Mạc Bắc lui về sau ngồi lên chiếc sô pha, mỉm cười và
tuân thủ theo đúng nguyên tắc “im lặng là vàng”.
Ngay lúc bà chủ tiệm may thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra
về, bỗng nhiên bất cẩn đánh rơi mấy tờ giấy để trên bàn xuống, vội vàng nhặt
lên, nhìn lướt qua rồi sau đó cau chặt đôi mày nói với Mạc phu nhân: “Anh bạn
nhỏ trong bức ảnh này trông xinh xắn, hoạt bát quá, là con cái họ hàng nhà chị
sao?”
Mạc Bắc nghe vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh nhanh
chóng đứng lên, bước lại gần, cũng liếc mắt nhìn vào tờ giấy trắng nọ, tất cả
những nhân vật hiện lên trong đó anh đều biết, anh liền bật cười: “Mẹ ơi, mẹ đã
từng làm việc ở Cục Tình báo sao?”
Mạc phu nhân giành lại tờ giấy đó rồi cốc đầu anh một
cái: “Đừng có mà lẻo mép.”
Thế nhưng, bà chủ tiệm may đột nhiên lại nói: “Phụ
huynh của anh bạn nhỏ trong bức ảnh này trông quen mặt lắm ấy”
Mạc phu nhân ngạc nhiên: “Cái gì?”
Bà chủ tiệm may im lặng trong giây lát rồi mỉm cười:
“Không có gì ạ, trông cô ấy hơi giống người quen trước kia của em, chắc là em
nhớ nhầm thôi.”
Mạc Bắc liếc qua nhìn, bà chủ tiệm may vẫn cứ mỉm
cười, sắp xếp lại hết mọi việc cần kíp, sau đó nhanh chóng ra về.
Mạc Bắc liền quay sang nói với Mạc phu nhân: “Mẹ ơi,
mẹ đã mặc sườn xám may ở tiệm này ba năm rồi, tại sao không đổi sang tiệm khác
đi?”
“Sau giải phóng, trước Tĩnh An tự có một tiệm may tên
là Tiêu Giai Nhân, bà ngoại con rất thích tiệm may này, bà chủ tiệm may đó tay
nghề rất giỏi, chọn chất liệu may xường xám cũng rất tốt, mặc lên người, cho dù
không có ba đường cong gợi cảm thì cũng làm nổi bật ít nhiều vẻ đẹp của người
phụ nữ. Tay nghề của bà chủ tiệm may lúc nãy kén hơn đôi chút, nhưng cũng vào
hàng nhất nhì hiện nay trên đất Thượng Hải này đấy.”
Mạc phu nhân kéo Mạc Bắc ngồi xuống rồi tiếp tục nói:
“Mẹ không quan tâm trước kia thanh danh cô ấy tốt hay xấu, chỉ cần bây giờ làm
ăn thật thà tử tế, lại có kiến thức, nghề nghiệp đàng hoàng, thì mẹ sẽ hoan
nghênh vô cùng.”
Mạc Bắc mỉm cười: “Mẹ ơi, mẹ đúng là cao nhân đắc
đạo.”
Mạc phu nhân liếc xéo anh: “Làm sao đã cao chiêu bằng
anh?”
Mạc Bắc mỉm cười “gian manh” và không nói thêm gì nữa.
T¬T
Một lúc sau, chị giúp việc đi vào báo cáo: “Tiểu Vu
đến rồi thưa bà.”
Mạc Bắc lập tức than ngắn thở dài, anh bạn thân thiết
Tiểu Vu Trực này lại tới đây để xem kịch hay đây mà. Vừa mới than xong quả
nhiên đã nghe thấy tiếng của Vu Trực vọng vào: “Dì ơi, hôm nay con sang nhà dì
ăn cơm, có được không ạ?”
Mạc phu nhân mỉm cười niềm nở đón tiếp: “Dì mong con
ngày nào cũng sang ăn ấy chứ.”
Vu Trực còn dẫn theo cả người vợ Đài Loan sang cùng.
Mạc phu nhân rất thích đông vui nhộn nhịp, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi cảm
thấy vô cùng vui vẻ, hứng khởi, nhanh chóng gạt Mạc Bắc sang một bên, nắm tay
cô vợ trẻ của Vu Trực hân hoan đi vào bếp nghiên cứu các món ăn.
Mạc Bắc nhìn anh bạn thân nói: “Lại sang ăn chực hả?”
Vu Trực thì thầm: “Quan nhị gia điều mình sang ứng cứu
cậu đấy. Chỉ sợ bố cậu sẽ coi cậu như Giả Bảo Ngọc, đánh cho một trận nên
thân.”
Đây chính là điều mà Mạc Bắc đã đoán trước trong lòng,
anh liền nói: “Bố mẹ mình đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy, tức giận cũng gần như
tiêu hết rồi, nhiều lắm là mắng cho một trận thôi, mình có thể tự đối phó
được.”
Vu Trực lắc lắc đầu: “Có người con nào toan tính sách
lược với cả bố mẹ mình như cậu không hả?”
Mạc Bắc cười đáp: “Có chứ.”
“Ai cơ?”
“Con trai mình.”
Vu Trực đẩy anh một cái rồi cả hai kéo vào làm phụ bếp
giúp cho Mạc phu nhân và cô vợ trẻ của Vu Trực.
Mãi cho tới khi Mạc Hạo Nhiên quay về nhà, không khí
trong gia đình vẫn cứ vui vẻ, hân hoan như thường.
Mạc Bắc vẫn luôn để ý đến thái độ và hành động của bố
mình, chẳng có gì khác lạ so với mọi khi, đến lúc này anh mới cảm thấy an tâm
hơn đôi chút.
Vu Trực nhìn thấy mọi sự vẫn bình an nên sau khi ăn
cơm xong liền kéo Mạc Bắc ra ngoài tản bộ. Hai người đi men theo sân vận động
gần nhà hai vòng, Vu Trực bắt đầu hàn huyên lại những chuyện hồi còn nhỏ, tỏ ra
vô cùng xúc động.
Sau cùng, Vu Trực vẫn quay lại đề cập đến chuyện buổi
tối hôm nay, anh đột nhiên nói: “Lúc nãy khi vào nhà cậu, mình gặp một người.”
“Vậy nhất định là bà chủ tiệm may xường xám cho mẹ
mình rồi.”
“Cậu có biết trước kia bà ta làm nghề gì không?”
Mạc Bắc đưa mắt nhìn chăm chăm vào Vu Trực, anh đương
nhiên là không biết rồi.
“Mình thật không ngờ chị Phi Phi năm nào giờ đây cũng
ra ngoài làm việc. Cậu còn nhớ đến cô gái mà mình tìm cho cậu vào sinh nhật lần
thứ hai mươi không? Chính là nhờ chị Phi Phi dắt mối đấy, vị đại tỉ này năm đó
là “tú bà” nổi tiếng cả vùng, làm môi giới không biết bao nhiêu phi vụ rồi.”
“Chị ấy có thể quay về con đường chính đạo, đúng là
không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy, làm cho mình sợ