
có chút không thoải mái.
Có thể, vì tôi luôn cho rằng năng lực của tôi và Trình Lộ tương đương nhau, nên
khi người khác nói cô ấy kém cũng có nghĩa là gián tiếp nói tôi kém.
“Thế
nào cũng được”. Trình Tư Vy ngẩng đầu nhìn tôi, “Tôi hỏi anh, anh có hứng thú
đến Wolters Kluwer làm việc không?”.
“Hả?”.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Mấy
năm gần đây Wolters Kluwer vẫn luôn mở rộng kinh doanh, tiến quân vào thị
trường Trung Quốc là một ví dụ. Anh cũng biết, hiện nay Wolters Kluwer đã có
công ty con ở Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Mỹ, Đức, Australia, Hà Lan,
Scandinavia, Trung-Đông Âu, nhưng thị trường Trung Quốc là nơi chúng tôi chưa
đặt chân lên nhiều”. Trình Tư Vy nói.
“Chị
muốn tôi gia nhập vào chi nhánh của Wolters Kluwer tại Trung Quốc ư?”. Tôi hỏi.
“Không,
nếu anh gia nhập Wolters Kluwer thì anh sẽ không ở lại Trung Quốc lâu. Tôi là
người phụ trách liên doanh xuất bản văn hóa giữa chi nhánh của công ty tại châu
Âu, Mỹ và khu vực châu Á Thái Bình Dương, đây là thị trường rất rộng lớn, tôi
cần một người thông minh trự giúp mình”.
“Chúng
ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, chị đã tin tôi chính là người chị cần tìm sao?”.
Tôi nhún nhún vai, hỏi.
“Ánh
mắt không biết nói dối, người thông minh thì ở đâu trí tuệ cũng tỏa sáng. Tiếng
Anh của anh chắc cũng không tệ chứ”.
“Tàm
tạm thôi”.
“Thế
nào, có hứng thú không?”.
“Hóa ra
chị giữ tôi lại một mình, chính là muốn nói với tôi chuyện này?”.
Trình
Tư Vy nhìn thẳng tôi, “Tôi sẽ ở đây một tháng, tôi cho anh một tháng suy nghĩ’.
Tôi im
lặng, suy xét được và mất của chuyện này. Có thể đối với bất kỳ người nào trong
ngành xuất bản, có thể vào một tập đoàn xuất bản lớn hàng đầu trên thế giới như
Wolters Kluwer là chuyện hằng mơ ước.
Nhưng,
tôi còn có những điều khác phải cân nhắc. Tôi đi rồi, phòng thị trường của công
ty sẽ làm thế nào, bây giờ đang là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của công ty, sếp
lại rất xem trọng tôi.
Con
người sống trên đời này, không chỉ vì tiền bạc, tiền đồ mà còn vì tình nghĩa.
Huống
hồ, tôi đi rồi, hàng ngày ai sẽ đấu khẩu với tôi. Trong lòng tôi bất thình lình
thoáng qua một suy nghĩ.
“Chị Tư
Vy, chẳng phải chúng ta đã nói không bàn chuyện công nữa sao?”. Nghĩ đến đây,
tôi nhìn Trình Tư Vy, nói.
“Được
thôi, chúng ta không bàn chuyện công nữa. Nhưng tôi có một kiến nghị nho nhỏ,
sau này anh đừng gọi tôi là chị Tư Vy nữa, gọi tên tiếng Anh của tôi, Will đi”.
“Will?
Cái tên này cũng rất hay”. Tôi mỉm cười, nói.
“Ừm,
như vậy nghe sẽ thân thiết hơn. Nếu hôm nay anh không ngại chuyện trốn làm, có
thể đi dạo phố với tôi không?”.
“Tôi
đâu có trốn làm, tôi đang đi cùng khách hàng mà”. Tôi lập tức trả lời.
Trình
Tư Vy lại cười, “Đúng là một nhân viên láu cá. Đi cùng tôi dạo loanh quanh là
được rồi, xong tôi sẽ lái xe đưa anh về công ty. Tôi không quen thuộc thành phố
Bình Hải, cần người dẫn đường”.
“Được”.
Tôi cười gật đầu, cảm thấy việc kinh doanh đã thành công được một nửa. Cái mà
Trình Tư Vy gọi là dạo phố, cũng chỉ là đi xem quần áo, mỹ phẩm. Tôi có thể
nhìn ra, thực tế cô ấy không hề có ý định mua sắm gì cả, mà chỉ là đi giết thời
gian mà thôi.
Cô ấy
xem quần áo qua loa, thi thoảng lại thở dài, dường như không tìm thấy cái gì
khiến cô ấy hài lòng.
“Xung
quanh thành phố Bình Hải có thị trấn cổ nào không?”. Đột nhiên cô ấy quay người
lại hỏi tôi.
“Thị
trấn cổ ư? Gần đây có thị trấn cổ Bình Tây, không gian cũng tuyệt lắm. Tuy
nhiên tôi cũng chỉ mới đến đó một lần hồi học đại học, bây giờ không biết thế
nào rồi”. Tôi nghĩ ngợi một lúc, nói.
Cô ấy
“ừ” một tiếng, tiếp tục ngắm quần áo.
Một lát
sau, cô ấy lại hỏi: “Ngoài Wolters Kluwer, anh còn biết tập đoàn xuất bản nào
khác trên thế giới?”.
“Còn có
tập đoàn Bertelsmann, tập đoàn báo chí Murdoch, tập đoàn Pearson, tập đoàn Reed
Elsevier, tập đoàn Thomson, tập đoàn Tosda, tạp chí thì có tập đoàn xuất bản
Reader’s Digest, truyện tranh thì có Kodansha của Nhật Bản, sách học thuật thì
có nhà xuất bản Đại học Oxford”. Tôi lập tức trả lời như đếm vật báu trong nhà.
Cô ấy
truy hỏi: “Vậy anh thấy tập đoàn nào cạnh tranh trực tiếp nhất với Wolters
Kluwer? Đây không coi là chuyện công, chỉ là nói chuyện phiếm thôi”.
“Đương
nhiên là tập đoàn Bertelsmann, trụ sở chính của họ ở châu Âu, phương châm chủ
yếu giống của các chị, ổn định thị trường châu Âu, mở rộng thị trường quốc tế,
sự va chạm về mặt thế lực, đương nhiên là trực tiếp nhất”. Tôi buột miệng nói.
Trình
Tư Vy nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, “Anh biết rất nhiều, những điều anh suy
xét còn nhiều hơn”.
Cô ấy
lại tiếp tục hỏi: “Bertelsmann bị thất bại thảm hại ở Trung Quốc phải rút lui,
anh thấy Wolters Kluwer chọn thời điểm này thâm nhập vào Trung Quốc, có phải là
lựa chọn sáng suốt không?”.
“Bertelsmann
không thích ứng được với thị trường Trung Quốc, mười năm trở lại đây luôn đòi
hỏi người tiêu dùng Trung Quốc phải thích ứng với nó, mà lại không chịu thích
ứng với người tiêu dùng Trung Quốc, thái độ như vậy, đương nhiên là thất bại”.
“Vậy
anh nói xem phải làm thế nào