ô từ trên xuống, thấy cô không bị thương tổn gì, hắn mới thở phào yên tâm.
“ Mẫn, mai mốt muốn đi đâu thì nói anh đưa đi, em đi một mình vào mấy chỗ phức tạp này làm anh lo lắm.”
Giọng ôn nhu có chút trách móc nói với cô, Gia Tiểu Mẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“ Tịnh Hy bảo muốn tìm …” – Nói một nữa cô chợt nhớ có ác ma ở đây nên đổi giọng ngay.
“ Cậu ấy muốn tìm chỗ giải khoay nên bảo em đi cùng, với lại chỗ này là của bọn em nhưng không ngờ lại có người đến làm loạn … đúng không Tịnh Hy ?”
Nói xong cô quay ra sau muốn tìm Lăng Tinh Hy nhưng chẳng thấy đâu, không lẽ vì sợ Vương Vũ Hàn mà trốn rồi ? … không thể nào, cô nàng ngay cả nhổ lông cọp cũng không sợ thì làm sao sợ Vương Vũ Hàn cho được.
“ Lăng Tịnh Hy, nếu trong ba giây em không xuất hiện, ngay lập tức anh sẽ thiêu rụi nơi này … em có thể không tin ?”
Hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tìm nữa, trực tiếp nói ra lời uy hiếp, nếu thật sự cô cứng đầu muốn trốn tránh , hắn không ngại thiêu trụi nơi này đâu.
Lăng Tịnh Hy rùng mình một cái, cô hiện tại đang trốn phía sau một tên béo, cũng không biết vì sao lại trốn nhưng vừa nãy khi thấy hắn xuất hiện, cô liền có chút chột dạ nên trốn ngay nhưng giờ hắn đã nói thế, nếu cô còn không ra, e là …
Mọi người vẫn im lặng nhìn cảnh trước mắt, ai ai cũng đều có cùng suy nghĩ. – Không lẽ người này là cứu tinh của hai cô gái kia ?
Ai cũng có cùng suy nghĩ nhưng riêng Candy thì như bị điểm huyệt, đứng bất động nhìn Vương Vũ Hàn, đôi mắt như tia lade quan sát hắn thật kỹ.
Cô biết người đàn ông này, cô từng thấy hắn trên TV, báo đài và mọi người ai cũng bàn tán về hắn, một người đàn ông thành đạt, bề ngoài lại tuấn lãng, cô hằng mơ ước được lên giường cùng hắn dù chỉ một lần cũng mãn nguyện.
Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được hắn, có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô nên mới đưa hắn đến đây với cô không ?
Candy lập tức sửa sang lại bản thân cho đẹp một chút, dịu dàng đi tới trước mặt Vương Vũ Hàn, cũng không để mắt đến Tony, nở nụ cười quyến rũ, còn giọng nói thì ngọt như kẹo mạch nha.
“ Vương tiên sinh, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy ? … tôi là Candy, rất vui được hầu hạ ngài.”
Từ dáng người cho đến hành động đều như bạch tuột quấn lấy cánh tay của Vương Vũ Hàn mà lời nói thì như kẻ ti tiện vang bên tai hắn.
Nghe mùi nước hoa nồng nặc, Vương Vũ Hàn nhíu mày nhìn về Candy, mắt không chút tình cảm, giọng lạnh tanh.
“ Tránh ra.”
Candy sửng sốt nhưng cô nào có để tâm, tay lại ôm chặt hắn hơn, để bộ ngực khủng dựa sát vào người hắn.
“ Vương tiên sinh, ngài thật là vô tâm nha nhưng Candy rất hâm mộ ngài, không biết đêm này có thể … Á …”
Chưa nói dứt câu, cả người đã bị xô ngã, Candy không tin quay lại nhìn, đã thấy Lăng Tịnh Hy phùng mang trợn má nhìn Candy, mắt như bốc lửa, mà Candy có nào chịu thua cũng trừng mắt nhìn Lăng Tịnh Hy, hai người cứ thế trừng qua trừng lại, mà trên đầu như có sấm sét lớn …
Lăng Tịnh Hy nhìn Candy, muốn dùng ánh mắt xuyên thửng mắt cô ta, khi nãy còn hùng hổ nhục mạ cô vì cái tên Tony khốn kiếp kia, giờ lại muốn câu dẫn người đàn ông của cô sao ? … Hừ, không có cửa đâu, cho dù là cửa sổ cô cũng lấy xi măng trét lại.
Chưa kịp mắng chữi, tay đã bị người nào đó kéo mạnh, cả thân người đều rơi vào vòm ngực rắn chắc, còn có mùi hương quen thuộc, Lăng Tịnh Hy ngước nhìn thì kinh ngạc, bởi tên đứng trước mặt cô, vẻ mặt rất đáng sợ nha.
Vương Vũ Hàn nhìn Lăng Tịnh Hy từ trên xuống, lửa giận trong lòng bổng chóc tan biến, thay vào đó là sự kinh hoảng, sợ hãi, lo lắng … tim thắt lại đau đớn.
Trước mặt hắn, Lăng Tịnh Hy áo quần bị xé rách, một bên má bị xưng, trên vai cùng tay đều có vết trầy sướt, tóc thì rối bù … hình ảnh một năm trước bất chợt hiện về, tay hắn run rẩy không ngừng, hít thở cũng khó khăn.
Lăng Tịnh Hy thấy hắn có chút quái lạ, vẻ mặt tự nhiên tái nhợt, cô cũng cảm giác tay hắn đang rung, nhịn không được đành lên tiếng trước.
“ Vương Vũ Hàn, anh sao vậy ?”
Nghe được tiếng cô gọi tên hắn, thần sắc mới có chút ổn định, lại nhìn Lăng Tịnh Hy, đôi mắt trở nên sắc lạnh, mặt cũng trở nên tối sầm, hắn gằn giọng.
“ Là ai ? … là ai đã đánh em ?”
Lăng Tịnh Hy nuốt ngụm nước bọt, từ trước đến giờ, đây là lần đầu thấy hắn giận dữ như thế, cô có chút hoảng sợ nhưng nghĩ lại hắn vì mình tức giận nên có chút vui vẻ, cô đương nhiên có thù báo thù.
Thu lại vẻ mặt kinh ngạc, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương, môi mím lại như muốn míu, thân người thì run rẩy, khóe mắt có chút ươn ướt tỏ ra đang hoảng sợ nhưng cái tay khi chỉ về thủ phạm thì rất kiên quyết.
“ Là tên tóc vàng này … tự nhiên đến chọc phá em, còn nói muốn em dập tắt lửa tình gì đó cho hắn ta ? … ” – Sau đó chỉ tay về phía Candy, giọng trở nên nghẹn ngào hơn.
“ Còn có cô ta … cô ta nói em là tiện nhân … không biết liêm sĩ chuyên dụ dỗ đàn ông của cô ấy …”
Lửa đang cháy rất hào hùng nên cô không ngại châm thêm xăng, đổ thêm dầu, cho thêm tí nhớt … từng lời ủy khuất nấc lên thành tiếng.
“ Cô ta nói sẽ tha cho em, chỉ cần em quỳ trước mặt cô ta, dập đầu ba mươi cái, còn phải nói mình là tiệ