u cô nhức nhói, âm thanh lại rất chói tai.
Và đó cũng là lý do sau này vì sao Diệp Thiên Ngân lại sợ tiếng sét đến thế, từ nhỏ đã chịu sự kích thích lớn nên dẫn đến trong lòng luôn có một bóng ma, cho đến lớn lên cũng không thoát khỏi cái bóng ma ấy.
Diệp Nguyên thấy con gái tưởng tiếng bom nổ là tiếng sét, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ôm con gái vào lòng, giọng nhẹ nhàng.
“ Thiên Ngân ngoan, sẽ không sao đâu, có ba ở đây bảo vệ con rồi, con đừng sợ.”
Được sự vuốt ve dịu dàng của cha, còn có giọng nói ấm áp khiến Diệp Thiên Ngân bình tĩnh hơn, cô bé gật đầu dựa vào lòng cha mình, phút chốc cũng đi vào giấc ngủ vì mệt.
Thấy con gái ngủ say, Diệp Nguyên nhấn mạnh ga chạy về phía trước, chuyện còn lại cứ để bọn kia giải quyết, nếu có bất trắc ông sẽ tiếp viện sau.
Diệp Nguyên nhìn con gái, đôi mắt khi nãy còn lạnh lùng giờ đã trở nên dịu dàng, bàn tay vuốt ve tóc cô bé, giọng nhỏ nhẹ.
“ Thiên Ngân, mong rằng sau này khi con biết hết mọi chuyện, sẽ không hận ba, ba làm tất cả cũng chỉ vì gia đình chúng ta.”
Màn đêm bắt đầu buông xuống, chiếc xe vẫn chạy như bay trong bầu trời tối mịt.
_______________________________
Mười bốn năm sau.
Trong đêm tối bao trùm mưa lớn, tại một ngôi nhà nhỏ nằm gần cạnh vách núi, xung quanh đều mang một màu tối đen.
Bên ngoài ngôi nhà nhỏ là những chiếc xe màu đen hắc ám, khí thế hào hùng, không gian lạnh lẽo băng giá.
Bên trong cũng mang bầu không khí đáng sợ, một đám người mặt Vest đen đứng thành hàng ngang đầy uy thế bức người, phía trước họ, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏ ra hàn khí, mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.
“ Con gái của mày tư vị cũng không tồi, có thể đám thuộc hạ của tao cũng nên nếm thử một chút.”
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đôi mắt màu xanh lam hờ hững nhìn người đàn ông trung niên, giọng lạnh lùng vang lên.
Mà người đàn ông trung niên ấy không ai khác là Diệp Nguyên còn người mang một thân lạnh lẽo là Vương Vũ Hàn, bốn mắt lạnh lẽo chạm vào nhau, Diệp Nguyên hừ lạnh.
“ Dù mày có cho cả trăm thằng chơi nó, tao cũng không khai, con gái chỉ là thứ bỏ đi, chẳng làm nên việc, hơn nữa nó đâu phải con gái tao, vì sao tao phải vì nó mà bán đứng tổ chức ?”
Miệng nói ra độc địa nhưng trong tâm lại lo lắng cho Diệp Thiên Ngân đang nằm trong phòng, chỉ cần không quan tâm con bé, nhục mạ con bé, xem con bé như con cờ thì ông tin con bé sẽ không sao.
Bởi càng quan tâm thì tính mạng người đó càng gặp nguy hiểm mà đó là điều ông đã học được trong tổ chức sát thủ.
Suy đi nghĩ lại thì tất cả là lỗi của hai người, vì sao không sớm đưa Thiên Ngân cùng Tiểu Minh bỏ trốn, họ biết chuyện xảy ra hôm nay là do tự tạo nghiệt không oán ai được.
Là sát th, bọn họ đáng lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên giết chết Diệp Thiên Ngân, cũng không nên sinh ra Tiểu Minh nhưng họ không đành.
Thời gian sống với đứa con gái nuôi đã khiến hai người từ một con người lạnh lùng tàn nhẫn thành một người mang nặng tình thâm vì thế họ quyết định rút lui khỏi thế giới sát thủ, muốn mai danh ẩn tích nhưng thật không ngờ …
Vương Vũ Hàn lạnh lùng nhìn Diệp Nguyên, khẽ nhếch miệng cười, tay nhẹ nhàng phất lên và rồi …
Từng tiếng hét kêu đau đớn vang lên thật thê thảm và không lâu sau, căn nhà nhỏ trước mắt bừng bừng lửa sáng, thiêu rụi cả căn nhà cùng những thứ cây cỏ dại xung quanh.
_____________________________
Sáu năm sau.
Trong mộ viên lớn, bóng dáng hai bóng dáng quấn lấy nhau dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Vương Vũ Hàn hôn Diệp Thiên Ngân thật sâu, giây phút rời khỏi môi cô, trong đôi mắt hắn chứa đầy tình cảm nồng đậm mà Diệp Thiên Ngân cũng nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng, yêu thương tha thiết.
Hai người nhìn nhau đầy vẻ yêu thương, sau đó tay nắm tay đi về phía trước … hạnh phúc đang trải trên con đường họ đang đi.
Khi họ đã đi một khoảng khá xa, nơi ngôi mộ trắng mờ ảo hiện ra hai bóng trắng một nam một nữ, cùng một bé trai nhỏ nhắn đang nằm trong tay người phụ nữ trung niên.
Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ bên cạnh, hai người cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai bóng dáng trước mắt, không hẹn mà cùng thốt ra một câu dù chẳng ai nghe thấy hai người đang nói gì
“ Thiên Ngân, cha mẹ chúc con hạnh phúc.”
~~~~~~ Toàn Văn Hoàn ~~~~~~