ất đầu tụ lại xem trò vui, cảm thấy rất hứng thú một màn trước mắt. Gia Tiểu Mẫn thở dài lắc đầu … lại gây họa, đúng là yêu nghiệt.
Tony nổi gân xanh trên bàn tay, trên trán, trên cổ … nói thẳng trên người hắn có bao nhiêu sợi gân đều muốn nổi lên hết, hôm nay thật mất mặt đàn ông mà người gây ra lại là một đứa con gái mới đau chứ.
Hắn nhìn Lăng Tịnh Hy, cô vẫn giữ nụ cười vô tội nhìn hắn, giống như chuyện mình làm chẳng có gì là ác độc, giọng nhút nhát nhưng tiếng nói thì cực lớn.
“ Anh sao vậy ? anh nói cần dập tắt lửa tình, em đương nhiên giúp anh rồi.”
“ Khốn kiếp, con tiện nhân này.”
Tony nổi cơn xung thiên, hắn kéo tay cô bóp thật chặt, đến mức Lăng Tịnh Hy có cảm giác như nó sắp gẫy không bằng, mày nhíu chặt nhìn Tony, quát lớn.
“ Cái tên không não này, buông ra ….”
“ Buông ra ? … hhahahahah … mày đang kể chuyện cười à …”
Tony hướng mặt lên trời cười vài tiếng, mắt lạnh nhìn Lăng Tịnh Hy.
“ Đồ đàn bà thối tha như mày, chán sống thật rồi mới dám động vào ông đây … được, mày muốn chơi ? lão tử hôm này sẽ chơi chết mày, cho mày ngay cả xuống giường cũng đừng mong xuống được.”
Nói xong kéo tay cô mạnh bạo đi ra cửa, Gia Tiểu Mẫn thấy chuyện không hay, muốn ra ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì thì một cô gái mặc váy đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm lè, thân hình bóc lửa cộng thêm bộ ngực khủng trong thật giống mấy Má Mì mới ra chào hàng, đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy.
“ BỐP.”
Mọi người ồ lên khi thấy sự kiện mới lạ mà Lăng Tịnh Hy thì choáng váng, cô có biết cô ta sao ? không lẽ là tình nhân của Vương Vũ Hàn … nhưng nghĩ lại vì sao mình lại chịu trận, không thể được.
“ BỐP.”
Cô hất mạnh tay Tony ra, xoay người cho cô gái áo đỏ một cái tát.
Cô gái áo đỏ kinh hoảng, không nghĩ lại bị đáp trả, lửa tức trong người bùng phát, nhìn Lăng Tịnh Hy như muốn giết người.
“ Đồ đàn bà phóng đãng, dám dụ dỗ bạn trai tao còn đánh tao ? tao cho mày chết.”
Cô gái áo đỏ giơ tay muốn tát nhưng bị Lăng Tịnh Hy bắt lấy được, tay còn lại không kiêng dè giáng thêm một cái tát vào mặt cô gái áo đỏ.
“ BỐP.”
“ Mày, mày, mày, mày ….” – Cô gái áo đỏ giận đến sôi máu, một tay ôm mặt, một tay chỉ thẳng vào mặt Lăng Tịnh Hy, đến nữa ngày cũng không nói được một câu.
“ Mày, mày, mày cái gì ? … nhìn chị sang trong quý phái như vậy mà ngay cả tiếng người cũng không nói được, tôi thật mất mặt thay cho mấy thầy cô từng dạy chị đó.”
Cô không ngờ lại vướn vào chuyền tình tay ba mà cô lại là người vô tội nhất, tự nhiên bị ăn cái tái, còn tên khốn kiếp kia nữa, nhìn là muốn nổi điên, đàn ông gì mà thấy hai cô gái đánh nhau cũng không lên tiếng, chỉ biết đứng nhìn.
Đúng là thứ đàn ông, đầu to mà óc chỉ nhỏ như hạt cát trên sa mạc, suy nghĩ chỉ bằng nữa thân dưới.
“ Tạo đánh chết mày.”
Áo đỏ bị sóc nặng, cô nàng không màn hình tượng là gì, bay thẳng vào người Lăng Tịnh Hy, nắm chặt tóc cô kéo mạnh, tay kia thì cào lên tay cô làm nó hiện ra một vết sướt dài.
Lăng Tịnh Hy thật sự bị chọc giận, cô cũng đá bay cái hình tượng thục nữ, lên gối, cấu xé cô gái áo đỏ không nương tay.
Hai người cứ như hai con hổ cái đánh nhau không biết gì gọi là “ Thương Hoa Tiếc Ngọc.” cứ thế đánh rất hăng say, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ vừa hứng thú, vừa lo sợ sẽ xảy ra án mạng.
Tony thì ra vẻ ta là kẻ ngoài cuộc nhìn hai con hổ cái đánh nhau, lòng cũng có chút tự kiêu bởi được hai người đẹp coi trọng.
Gia Tiểu Mẫn chịu không nỗi nên đi tới can ngăn, ai ngờ bị cô gái áo đỏ hất mạnh ngã vào cạnh bàn. – “ Á.”
Nghe tiếng hét của bạn, Lăng Tịnh Hy một đầu tóc rối bời, một bên má đã sưng lên, khóe miệng có chút máu, váy bị xé rách, áo cũng chẳng kém, trên vai còn có vài chỗ bị cào sướt, nhìn cô bây giờ thật tệ hại nhưng vẫn mang chút hoang dã … nếu có thêm cây gậy cùng một cái lon là đủ bộ … ăn xin thời hiện đại.
Cô chạy lại đỡ Gia Tiểu Mẫn đứngdậy, liếc nhìn con ả kia thì thấy cô ta cũng không hơn gì, trên mặt cũng có mấy vết sướt mà váy cũng bị xé thành sườn sám, khuôn mặt trang điểm đậm lè giờ trong rất quái dị, hơn nữa mái tóc xoăn nay đã trở thành ổ quạ, tương đối tệ hơn cô nhiều.
Thật may là cô không trang điểm đậm, nếu không … Hazi …
Tony thấy chiến tranh đã kết thúc, để lại chỉ là bãi chiến trường, toàn bộ những bàn gần đó đều bị đập nát, lòng có chút khó chịu đi tới chỗ cô gái áo đỏ.
“ Candy, em sao lại tức giận vì con đàn bà này làm gì ? anh chỉ muốn đùa cô ta một chút thôi, em nhìn cô ta xem, đến xách giày cho anh cũng không xứng nói chi muốn cùng anh lên giường.”
Hắn nịn nọt nói với Candy. – “ Lòng anh chỉ có em thôi.”
Nghe ngọt ai lại không thích, Candy cố chỉnh sửa đầu tóc cùng trang phục một chút, nhìn hắn với vẻ đáng yêu.
“ Anh nha, nếu muốn em có thể đáp ứng anh bao nhiêu lần cũng được, anh nhìn con ả đi, với thân hình như thế ? nếu bị anh lăn đi lăn lại nhiều lần … e rằng chỉ còn cái xác không thôi.”
Lăng Tịnh Hy cười khinh bỉ, muốn mắng hai tên cấu nam nữ không biết xấu hổ này một trận nhưng bị Gia Tiểu Mẫn ngăn cản.
“ Cậu còn làm loạn, nơi này sẽ bị bọn họ phá hư mất thôi.”
Gia Tiểu Mẫn đã quan sát kỹ đôi cẩu na