thành nắm đấm nhỏ, chợt quay qua Gia Tiểu Mẫn.
“ Mình biết vì sao rồi ? tên biến thái kia mình sẽ không tha cho hắn đâu.”
Nói xong cũng biến mất, để lại Gia Tiểu Mẫn một dáng vẻ rất khổ sở, vậy là bọn họ cần bị hành hạ dài dài rồi.
___________________________
Tập Đoàn HP.
Trong phòng hợp rộng lớn, các cổ đông ai nấy đều run rẩy, mồ hôi như nước tuôn ra ướt cả áo, mà Vương Vũ Hàn một thân Tây Âu sẫm, đôi mắt xanh lam bình tĩnh nhìn tập hồ sơ, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn.
Bao lâu nay, mỗi lần hợp cổ đông là bọn họ lại luôn cầu phúc sớm, bởi toàn bộ số liệu, kế hoạch cũ và mới đều phải trình báo, tuy bọn họ làm rất tốt nhưng áp lực bên trên vẫn khiến họ nhục trí, dù tốt cách mấy nhưng ông chủ không thích thì coi như công cóc.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bổng, cánh cửa lớn bị đá văng ra, cánh cửa này không biết đã thay bao nhiêu lần nhưng do sức mạnh bền bỉ của nó nên vẫn có thể chịu đựng được cú đá của Lăng Tịnh Hy.
Ngay sau đó giọng nói trong trẻo tức giận vang lên. – “ Vương Vũ Hàn, anh lăn ra đây cho tôi ?”
Các vị cổ đông như tìm thấy ánh mặt trời, bởi cứu tinh đã đến, nếu là một năm trước thì họ sẽ cho đó là hành động – “ Đại Nghịch Bất Đạo.” Nhưng sau một năm thì đó như tục lệ thường xuyên xảy ra.
Vương Vũ Hàn nghe tiếng con mèo nhỏ đáng yêu gọi tên mình, tâm trạng lạnh băng khi nãy biến mất, đôi mắt mang sát khí cũng tiêu tan, bên môi nở nụ cười cưng chìu nhìn người đang đi tới.
Lăng Tịnh Hy xem nơi đây như chỗ không người, nếu là một năm trước cô sẽ thấy mất mặt khi xong vào chỗ người ta đang hợp nhưng sau một năm mặt cô đã chai lì rồi, cũng do tên biến thái này gây ra nên cô cũng không để cho hắn có một chút sĩ diện nào hết.
Bước nhanh tới chỗ Vương Vũ Hàn, Lăng Tịnh Hy không kiêng nể, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, hét lớn.
“ Đồ biến thái, ai cho phép anh đóng băng tài khoản của tôi ?”
Chỉ có tên dở hơi này mới đi làm chuyện dư thừa như vậy, một năm rồi, cô bị hắn quấy nhiễu cuộc sống hết một năm rồi.
Vương Vũ Hàn vẫn nhã nhăn, tay kéo tay cô thật mạnh khiến cả người cô ngã nhào vào hắn, tay còn lại ôm chặt eo cô, để cô thuận lợi ngồi trên đùi của hắn.
Lăng Tịnh hy đỏ mặt, trước mặt bao nhiêu người mà hắn không biết vô sỉ là gì ? cư nhiên lại làm thế với cô … tức chết đi được, cố gắng giãy ra nhưng không được vì thế dùng miệng phát huy năng lực mắng người.
“ Tên biến thái này bỏ ra … não anh có vẫn đề phải không ? hay tai anh bị thối nên không nghe tôi nói hả ? … buông ra ngay ….”
“ Vợ yêu, não anh rất tốt, tai anh cũng không bị thối nên nghe rất rõ em nói tài khoản em đã bị đóng băng thì phải ?” – Hắn ra vẻ mặt vô tội.
“ Nhưng có liên quan gì tới anh ? nếu là liên quan đến đất đai, chắc anh sẽ nhận tội ngay nhưng thẻ đóng băng thì em phải hỏi Vỹ mới đúng, cậu ta chuyên về trộm cắp tài khoản của người khác, cậu ta hiểu rõ hơn anh nhiều.”
Những cổ đông đang ngồi cúi mặt, một ôm chặt ngực, sợ tim rớt ra ngoài.
Lăng Tịnh Hy nhìn hắn với ánh mắt hung dữ cũng không để tâm hắn gọi mình là vợ yêu, giọng lạnh tanh.
“ Anh còn dám chối, ngoài kẻ biến thái như anh thì không ai rảnh rỗi đi làm những chuyện vô bổ như thế hết … không nói hiều nữa, trả tiền lại cho tôi.”
“ Được.” – Vương Vũ Hàn ngoan ngoãn vâng lời, còn gật đầu một cái, chỉ thiếu một cái khoanh tay là đủ bộ.
Hắn lấy trong áo ra một cái thẻ đen đưa trước mặt cô. – “ Của em.”
Mặt cô lập tức nóng lên, không phải vì ngượng mà vì tức, tức đến học máu, đây không phải cái thẻ cô đã chọi vào mặt hắn sao ? … tức, tức, tức quá đi.
“ Đây không phải tiền của tôi.” – Cô gắt giọng.
“ Của chồng công vợ, em chưa nghe câu này sao ?” – Hắn bình thản nói.
“ Ai vợ anh ? có điên mới làm vợ anh.” – Cô phản bác.
“ Vậy anh cũng điên giống em thì em sẽ gả cho anh ?” – Hắn lại hỏi.
“ Ya … anh rốt cuộc có trả không thì bảo ?” – Cô mất kiên nhẫn hét.
“ Làm vợ anh thì anh sẽ trả em.” – Hắn mặt dày lên tiếng.
Phải nói nếu là một năm trước thì đã bị mấy câu nói của cô làm cho tức giận nhưng bị Mạch Quân Vỹ chỉ cho bí quyết. “ Muốn có vợ … phải mặt dày.”
Thế là một năm qua, mỗi lần đối mặt với Diệp Thiên Ngân, mặt hắn đã dày lên rất nhiều, ngay cả đạn bắn cũng không thủng huống chi là mấy câu nói của cô.
“ Tốt, rất tốt … anh không trả, vậy tôi sẽ cắn anh.”
Nói xong, ngay lập tức nắm lấy cánh tay hắn, nhắm thật chuẩn xác tấn công nhanh như chớp, cắn một phát thật mạnh.
Cảm giác rất đau nhưng Vương Vũ Hàn không tránh né, lại nhìn mấy người cổ đông, phất tay lên ý bảo bọn họ rời đi, mọi người thấy tính hiệu thì nhanh chống biến mất, bọn họ lại thoát một kiếp nạn.
Đợi mọi người đi hết, Vương Vũ Hàn nhìn người con gái đang ngồi trên đùi mình, cô bây giờ như con mèo hoang, luôn xù lông với hắn, không có một điểm thân thiện.
Nói trắng ra cũng do hắn, ngày trước khi cô tỉnh lại, do quá gấp gáp nên hôn cô, từ đó cũng mang tiếng biến thái, việc cưới cô cũng là chuyện xa vời nhưng hắn nguyện chờ đợi nên không cảm thấy khổ sở, ít ra còn được nhìn thấy cô cười.
Bàn tay to lớn còn lại vuốt nhẹ tóc cô khiến Lăng Tịnh Hy dừng lại động tác cắn, mặt sửng sờ ng