
ực, cậu ta chính là “chiếc bánh sanchwich” trong truyền thuyết bị hai bên
kẹp chặt ở giữa.
Lạn Tư đành co đầu, rụt cổ, nhắm mắt đưa chân, nghe lệnh bước đến trước mặt Nám
Nám thì thầm: “Cô Dương, cô nhất định phải bảo đảm rằng năm nay em sẽ qua môn
Thể dục đấy.”
“Yên tâm, cô bảo đảm môn Thể dục năm nay, em sẽ qua hết”. Dương Nám Nám bất dắc
dĩ kí thỏa thuận bán nước khi lâm trận.
“Xuất sắc!”. Có người không hài lòng chỉ đủ điểm qua, cố gắng mặc cả thêm.
“Giỏi!”. Dương Nám Nám dù bị uy hiếp vẫn cắn răng cắn lợi không chịu nhượng bộ.
“Chấp nhận!”. Lạn Tư miệng đồng ý, lập tức khom người xuống, cam tâm tình nguyện
làm chức phận của chiếc thang vượt tường.
Nám Nám thực hiện một vài động tác làm nền bắt buộc (tức là khởi dộng khớp
chân, nghểnh mặt nhìn mặt trời thở ngắn than dài, một tư thế như thể tôi vốn không
hề muốn nhưng biết làm sao được, thế sự đã ép buộc phải vậy) rồi chầm chậm bước đến bên Lạn Tư, tay vừa đặt lên
đôi vai mũm mĩm của cậu ta, sức cánh tay vẫn chưa mượn được đà để chống lên xà
mà đã có người không kìm nén được tức giận, thẳng tay giằng bộ móng vuốt của cô
lôi xuống.
Ninh Hạo Nhiên cảm thấy lỗi lầm lớn nhất mà mình đã mắc phải trong đời chính là
năm năm trước đã không nhân lúc đỡ Dương Nám Nám lên xà mà bóp chết cô ta luôn,
để bây giờ hận đến nỗi ngứa răng ngứa lợi thì trước mặt mọi người cũng không có
cách nào hủy diệt được người đàn bà cứ men theo cái quỹ đạo suy nghĩ kiểu người
ngoài hành tinh này.
Vì vậy, anh chỉ có thể tức giận thái quá mà thành ra việc gì cũng dám làm, tóm
Nám Nám như kiểu tóm một con gà, hất Lạn Tư sang một bên và tự mình phụ trách
những hành động tiếp theo.
Rơi vào trong vòng tay của ai đó, Nám Nám chẳng kịp nghĩ gì nhiều đã bị người
ta đẩy mạnh người lên. Hiển nhiên là Ninh Hạo Nhiên đã ước tính hơi bị quá so
với trọng lượng thực của Nám Nám, Nám Nám thì lại ước tính hơi thấp lực cánh
tay khỏe mạnh của Ninh Hạo Nhiên, và thế là theo lệ thường, cô mượn đà, và “ái
chà” một tiếng, cô bị người ta đẩy lên cao.
Dù có phản ứng nhanh thế nào thì cũng phải bó tay thôi, chỉ thấy Nám Nám vượt
qua xà, bay qua hàng rào sinh viên, lao thẳng, ngã lăn ra con đường gạch cạnh
xà...
Mọi động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt...
Cuối cùng thì Nám Nám cũng đã biết vì sao bánh pizza của Ý trước khi làm xong
đều phải làm một động tác cuối cùng là tung lên, bởi vì như vậy thì bề mặt bánh
sẽ xốp và mềm hơn. Rất nhanh, chỉ một tiếng “bịch” đã kết thúc cuộc so tài ngắn
ngủi giữa Nám Nám và Ninh Hạo Nhiên, đồng thời kích thích cho đám học trò tha
hồ thỏa sức tưởng tượng, bay bổng vô tư.
Ừ, căn cứ theo khoảng cách bay thì thành tích môn nhảy xa của cô Dương chắc
chắn cũng không tồi chút nào đâu...
Nám Nám nhấc một chân
lên, đạp cửa phòng ngủ ra, chân chấm chân phẩy rẽ sang bên giường mình, không
thèm để ý phía sau bà mẹ đang đuổi theo và Oa Oa đang trong phòng, giật mình
ngã ngửa người ra kêu “ôi trời, ôi trời ơi”, nét mặt trông có vẻ rất chi là đau
đớn, ít nhất thì đã xảy ra một chuyện to lớn đối với Nám Nám, đó là bị gãy chân
và tay.
“Em mới làm giáo viên Thể dục có hai mươi bảy ngày mà đã bị ngã thành ra thế
này rồi à?”. Oa Oa kích động, có phần xem thường Nám Nám chỉ được cái tứ chi
phát triển, chỉ biết động chân động tay mà không biết động não, xét cho cùng,
cũng chỉ là chỉ số IQ có hơi thấp một chút mà sao lại để bị ngã thành ra thế
này được? Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế bây giờ, kiếm tiền thật không dễ
chút nào, ai ngã thì được, chứ sao lại để mình bị ngã bao giờ...
“Sao con biết nó bị ngã?”. Mạc Sầu hỏi con gái.
“Mẹ nhìn cái mặt tím bầm của nó thì biết”. Oa Oa vừa nói hết câu giải thích, bà
liền nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, lại vừa thấy hổ thẹn vì bản thân không đáng
làm một người mẹ.
“Sau khi bị ngã thì nó gọi cho con đầu tiên, đây là nguyên nhân chính mà con
biết là nó bị ngã”. Oa Oa chậm rãi khẳng định tiếp.
Đứa con đáng chết này... Biết sống thế nào đây? Mạc Sầu đưa tay vuốt tóc Nám
Nám đầy vẻ quan tâm: “Nám Nám, con không sao chứ?”
“Nó không sao. Nghe nói nó vừa bị ngã thì có thầy giáo gọi điện thoại cho phòng
y tế của trường rồi, lúc bác sĩ của phòng y tế trường chạy đến hiện trường xảy
ra vụ án thì tình hình còn căng thẳng lắm. Bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng từ trên
xuống dưới, từ đầu đến chân đều nói nó không sao. Nó da thô thịt dày như thế,
người ta làm cho bị ngã mà một giọt máu cũng không chảy ra cho hợp tình hợp
cảnh, để bác sĩ đưa cho có hai túi thuốc đỏ rồi đi luôn. Mẹ nghĩ nó có thể xảy
ra chuyện to tát thế nào được?”. Oa Oa nói như thể không hề bận tâm một chút
nào.
Mặc dù Oa Oa nói Nám Nám không sao, nhưng Nám Nám cứ nằm đó rên rỉ “ui da... ui
da...” mãi, bà mẹ xót cô con gái vội vàng dịu dàng hỏi: “Ngoan nào... Con gái,
thế con đau chỗ nào mà sao cứ kêu ca rên rỉ mãi thế?”
Nám Nám nhăn mặt mếu máo ngồi dậy, hai hàng lệ chảy tuôn ra từ trong khóe mắt:
“Mẹ ơi, thực ra, con, con đang đau trong lòng mẹ ạ.”
“Đau lòng vì cái gì?”. Oa Oa và mẹ cảm thấy vô cùng khó hiểu trước câu trả lời
của