
bình trước việc mình
bị liên lụy, vì hai người là chị em song sinh mà, cho nên, lí do mà cô nhất trí
chĩa mũi dao vào người ngoài cũng rất đơn giản. Đương nhiên điều này cũng khiến
Nám Nám rất phiền muộn, có điều, cô hiểu rõ rằng nếu kích Oa Oa trong lúc này
là không hề thông minh chút nào, cô chỉ có thể nuốt giận vào trong, chĩa mũi
dao vào người ngoài.
“Vậy ai có thể nói cho chúng tôi biết, tại sao lại
phải xen vào một cô gái xinh đẹp tuyệt trần để làm nổi bật lên sự thô tục và vô
liêm sỉ của chúng tôi!!”. Nám Nám thấy Oa Oa tự sướng, thấy điều đáng chê trách
mà không trách, chỉ biết quấn chặt chiếc chăn bông khắp mình mà không ngừng
xoay ngang xoay dọc, cứ như con sâu béo ú to lớn đang phản đối tại sao người ta
không chịu gọi nó là bươm bướm vậy.
“Nám Nám, chị nhắc lại một lần nữa, em chấp nhận chịu
tổn thương cũng không vấn đề gì, nhưng xin đừng lôi chị vào là chị cảm ơn lắm
rồi! Em quên rồi sao, đây là chân lí muôn đời của tiểu thuyết, cả trăm ngàn bộ
cũng đều như nhau cả. Vai nữ bao giờ chẳng xinh đẹp không ai sánh bằng, vai nam
bao giờ chẳng nặng tình và bất thọ. Hai vai chính ấy đã tít mít nhau rồi thì
những lựa chọn linh tinh bên ngoài dù còn tốt hơn đi nữa, họ cũng không nhìn
thấy gì hết, đây chính là một thủ pháp mà tác giả hay dùng để cố ý lôi kéo
người đọc. Em có thể thoát khỏi bàn tay đấng tạo hóa của tác giả không?”. Oa Oa
đập chiếc gối vào Nám Nám, đợi Nám Nám ló cái đầu ra, liếc mắt nhìn và uể oải
trả lời: “Không thể”. Nám Nám lộ ra ánh mắt tuyệt vọng.
“Vậy thì được rồi, đừng tự giày vò mình nữa, hôm nay
em còn phải lên xà kép nữa đấy!”. Oa Oa tiếp tục lấy nắp hộp cơm để đậy đồ
trang điểm.
“Oa Oa, sao chị vẫn còn lấy nắp hộp cơm để đậy đồ
trang điểm vậy, bố vẫn chưa sửa xong kính trong nhà tắm à?”. Nám Nám xưa nay
chẳng bao giờ soi gương, buổi sáng nhiều nhất cũng chỉ rửa mỗi cái mặt rồi lên
lớp ngay, vì vậy nên cô không hề nắm bắt được tình hình sửa chữa những đồ dùng
sinh hoạt hàng ngày quan trọng thế nào đối với mẹ và Oa Oa.
“Chị nghi ngờ bố cố ý làm hỏng chiếc gương đấy. Lần
trước, mẹ đi siêu thị mua thức ăn, cái chú bán thịt lọc sạch thịt thăn rồi mới
bán cho mẹ, nửa cân mà chú ý bán có mỗi bảy đồng tám, lại còn lưu số điện
thoại, nói là để thường xuyên liên lạc. Ông bố đáng thương của chúng ta cảm
thấy có nguy cơ rình rập nên cố ý làm hỏng gương, như thế thì mẹ sẽ không thể
trang điểm đi chợ được nữa… Như thế chẳng phải tự nhiên mối nguy hiểm lại được
giải tỏa rồi ư? Hồi nhỏ, chị vẫn luôn lấy làm lạ là vì sao nhà ta ba tầng mà ngay
cả một cái bàn trang điểm cũng không có… Ôi, ông bố lòng dạ đen tối, bà mẹ đáng
thương, nếu tất cả đàn ông trên đời đều có cái tính cách xấu xa là ngang ngược
và hay ghen ấy thì phụ nữ quả thực đáng thương quá đi…”. Oa Oa lắc đầu, thở dài
bất lực.
“Này… Oa Oa, em hỏi chị một câu cuối cùng thôi, chị
phải nói cho em biết sự thật”. Nám Nám lưỡng lự trong một khoảnh khắc rồi miễn
cưỡng nói.
“Nói đi!”. Oa Oa trịnh trọng nhìn Nám Nám.
“Chị nghĩ xem, rốt cuộc khả năng em được lọt vào mắt
xanh của người đàn ông như vai nam chính trong tiểu thuyết ấy lớn đến đâu?”.
Nám Nám hỏi mà tay nắm lại hình quả đấm như kiểu anh hùng đi làm việc nghĩa
vậy.
Oa Oa bỗng dừng việc đang làm lại và nhẹ nhàng đến bên
giường Nám Nám, vuốt mớ tóc bù xù như đống cỏ dại của cô, nhìn cô như nhìn con
chó săn lông vàng của ông đại gia hàng xóm, nói rõ từng câu, từng chữ: “Dương
Nám Nám, mặc dù em và chị giống hệt nhau, đều là một khuôn thiếu nữ xinh đẹp
cả, nhưng em phải biết rằng giờ đây, chỉ số IQ quyết định tất cả, em có học thế
nào cũng không thể đạt tới mức IQ như của chị được đâu, vì vậy em… cứ từ bỏ ý
tưởng này đi là hơn!”
Nói xong, Oa Oa bước ra khỏi phòng trong khi Nám Nám
thì nghiến răng nghiến lợi gào thét. Với nụ cười thật ấm áp, Oa Oa dịu dàng nói
với bà mẹ đang đứng bên ngoài nghe trộm: “Không sao đâu mẹ, nó còn trẻ con quá,
mới bước vào tuổi thanh xuân, vẫn còn hơi khó chấp nhận hiện thực, hai ba ngày
nữa chắc là sẽ ổn thôi.”
Rồi cô dương dương tự đắc đi ra, mặc kệ ánh mắt ngạc
nhiên, khó hiểu của bà mẹ.
Môn xà kép ở bậc đại học xưa nay thi cử vốn rất dễ
dàng. Các giáo viên thể dục đều biết rằng mong các sinh viên dạt đến trình độ
quốc tế là quá xa vời, vì vậy, chỉ cần lên được xà, gập cánh tay và đẩy thân
mình lên, đứng thẳng người trên không, quay hai vòng rồi dạng chân, cuối cùng
nhảy xuống khỏi xà kép và kết thúc bài thi, nếu tất cả các động tác trên đều
diễn ra thuận lợi thì sẽ được thành tích tốt. Riêng đối với sinh viên nam thì
phải trồng cây chuối nửa người mới được tính là tốt.
Vì vậy, Nám Nám ung dung cầm cuốn sổ ghi điểm bước đến bên xà kép, vỗ vào thanh
xà, cười tít mắt nói: “Người thứ nhất, lên xà!”
“Cô ơi, cô có thể đỡ em lên được không?”. Một âm thanh quen thuộc lại vang lên
bên tai.
Nám Nám ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, thấy sinh viên mang số báo danh mười tám
đang đứng cạnh xà, sợ s