Duck hunt
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

nhã, có lẽ nào đây

lại là người đàn ông đã khiến Nám Nám bị ngã?

“Không phải là anh ta khiến em ngã đấy chứ?”. Oa Oa lấy tay che miệng, hỏi thầm

Nám Nám.

Nám Nám tức điên người, nghiến răng nói: “Không sai, chính anh ta, chính là anh

ta đã khiến em ngã khỏi xà kép hôm ấy”. Cô vừa nói vừa kéo Oa Oa vòng qua Ninh

Hạo Nhiên vượt lên. Tên ôn thần này, không chọc được chẳng lẽ lại không tránh

được sao?

Ninh Hạo Nhiên vốn định bước lại phía cô, thấy cô tránh mặt mình, tâm trạng lập

tức trở nên cực kì không vui, mặt mày cau có, sa sầm, trong khoảnh khắc Nám Nám

đi ngang qua, anh lạnh lùng nói: “Nhìn từ tốc độ chạy ngắn thì sức khỏe cô

Dương cũng bình phục khá nhanh nhỉ!”

Phì! Hứ, chớ tưởng anh ta chủ động nói chuyện trước là cô sẽ tha thứ cho anh ta

nhé, đừng có mơ!

Nám Nám không trả lời, chỉ có Oa Oa mặt mày tươi cười khom lưng chào Ninh Hạo

Nhiên: “Cảm ơn anh đã quan tâm, em tôi khỏi bệnh rồi.”

Này chị, bà chị đừng mong moi được tin tức vỉa hè gì từ chúng tôi... hãy trở về

vùng trời của chị đi!

Nám Nám mặt mày nhăn nhó kéo tay Oa Oa lôi đi, nhưng Oa Oa vừa gặp anh chàng

đẹp trai lập tức đã có tinh thần sống chết quên thân, dù có biến hình, biến

dạng thế nào cũng không thể làm gì được, vì vậy, Nám Nám dù đã dùng toàn bộ sức

lực của mình cũng không thể di dời nổi bước chân của cô một li một tí nào.

Ninh Hạo Nhiên tỏ ra rất lịch sự, giơ tay ra tự giới thiệu với người con gái

đáng yêu hình dáng giống Nám Nám: “Chào cô, tôi là Ninh Hạo Nhiên, đồng nghiệp

của cô Dương.”

Không tồi! Lịch sự, phong độ, cộng thêm năm mươi điểm!

“Điều này không quan trọng!”. Oa Oa cười tít mắt, chẳng để ý đến những lời anh

ta giới thiệu, dường như nước dãi nhỏ cả xuống mu bàn tay Ninh Hạo Nhiên.

“Những tin đồn moi ra từ anh mới là quan trọng”. Nám Nám trong lòng thầm bổ sung

câu tiếp theo cho Oa Oa, không ngừng than thở.

“Oa Oa, sắp muộn rồi, hai người cứ nói chuyện đi, em đi trước đây”. Dương Nám

Nám biết lúc này đã không thể nào ngăn được những tế bào buôn dưa lê của Oa Oa

nữa rồi, thực sự lấy làm mất mặt, liền thử đánh trống lảng, một mình chuồn đi.

“Sắp muộn rồi à? Vậy thì em và thầy Ninh cùng đi đi, giao em cho anh ấy là chị

yên tâm rồi, bố mẹ cũng yên tâm nữa”. Thái độ dịu dàng tốt bụng của Oa Oa lúc

này chỉ được dùng trong những lúc tính toán công thức nhỏ nhặt mà thôi, Nám Nám

sởn tóc gáy, muốn hét lên một tiếng cũng không được, vội vàng chuẩn bị rút lui.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, tiếp đó, Oa Oa lại nở nụ cười tươi roi rói hỏi

Ninh Hạo Nhiên: “Thầy Ninh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có bạn gái chưa? Gia

đình, bố mẹ thế nào? Tôi có một đứa em gái bướng bỉnh nghịch ngợm, tư chất ngốc

nghếch, thích giúp đỡ người khác...”

Vẻ mặt khó lường và nụ cười không tắt trên mặt Ninh Hạo Nhiên làm Nám Nám đau

đớn muốn chết, muốn lôi Oa Oa mau chóng trốn khỏi cái tình cảnh khiến người ta

vô cùng khó xử này.

Nám Nám cố sức hơn nữa, bắt đầu chạy như bay, động tác nhanh mạnh, không ai

phản ứng lại được, mặc kệ đôi dày cao mười phân dưới chân Oa Oa. Oa Oa bị lôi

đi lảo đảo, loạng choạng.

Tiếng Oa Oa vẫn còn men theo dọc đường hai người đi qua, vang vọng bốn phía:

“Nếu chưa kết hôn, có thể hẹn hò hay...”

***

Nhật

kí Oa Oa

“Thứ 2, ngày 29 tháng 9 năm 2008, trời nắng.

Dương Nám Nám nói mình phải cùng chết với nó. Đây là lần thứ 1006 trong suốt

cuộc đời 22 năm của mình, nó đưa ra ý này. Mình không thèm bận tâm, bác bỏ đơn

kiện!”

***

Chiều nay có tiết học nhảy cao, cuối tháng Chín, thời tiết Bắc Kinh vẫn nóng

bức, Nám Nám chỉ đứng ở bên hố cát, không động chân động tay gì mà mồ hôi cứ

túa ra như mưa.

Thật bất ngờ, trong lúc san bằng hố cát, Ninh Hạo Nhiên lại đưa cho cô một chai

nước, sau đó đỡ lấy cuốn sổ ghi điểm, bảo cô vào chỗ tán cây râm mát nghỉ ngơi.

Có cá mà không bắt thì là đồ ngu, vì vậy, cô ngẩng cổ bước qua đó, vừa đặt mông

xuống thì đau đến nhăn nhó mặt mày, cô đành chỉ ngồi nửa mông trên ghế và hóng

gió.

Từ góc độ này nhìn ra phía sân vận động, bộ quần áo thể thao màu trắng với vài

đường kẻ sọc đơn giản càng làm tôn lên vẻ anh tú của Ninh Hạo Nhiên. Anh lượn

đi lượn lại giữa đám sinh viên, nên có không muốn chú ý cũng khó. Điều này

khiến cô không có thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời và cả cái

mông đang đau đớn của mình nữa.

Trong vòng một tháng, hai người luân phiên đánh nhau, mặc dù số lần thắng nhiều

hơn số lần thua nhưng trong lòng cô vẫn cứ cảm thấy kì lạ thế nào ấy. Bất kể là

cô tìm anh ta thi thố hay tìm anh ta khiêu khích, Ninh Hạo Nhiên đều bằng lòng

cúi người chấp nhận, lại càng không có một lời oán thán. Một hiện tượng siêu kì

lạ như vậy có lí giải thế nào cũng không ổn. Còn nhớ hồi học cấp ba, anh ta

từng nói với tất cả con gái trong lớp là anh ta không có ấn tượng tốt đẹp gì

với loại con gái chủ động đi khiêu chiến, vì như vậy đa phần là có mục đích gì

khác, nhưng thái độ mà anh ta đối với cô lại rất lạ, vứt cái nguyên tắc xưa nay

đi đâu mất, thật sự lạ lùng đến nỗi người ta không thể không nghĩ lung tung

được.

Không biết có phải