
ểm.
Mắt cô liếc khắp một lượt qua hàng ngũ lớp ngoằn ngoèo như một con rồng không
đầu, tự nhiên cô thấy trong lòng trống trải, lạnh lẽo vô cùng.
Cô Từ đã luống tuổi, lại chuẩn bị nghỉ hưu nữa, vì thế nhà trường sắp xếp Nám
Nám làm trợ giảng cho cô, cũng là để sau này tiếp tục sẽ kế nhiệm. Lớp của Ninh
Hạo Nhiên chỉ có mỗi mình anh ta dạy, lại vừa hay hôm nay, cô Từ ở nhà có việc
xin nghỉ phép, Ninh Hạo Nhiên không đến mà không thèm thông báo một lời, buộc
cô phải trông nom cả hai lớp.
May mà anh ta không đến, nếu anh ta mà đến thì không biết sẽ còn cười nhạo cô
thế nào nữa, cười nhạo cái vẻ xanh non của cô năm dó trước lúc lên xà.
“Thầy Ninh!”. Tiếng hoan hô đồng loạt của sinh viên đã kết thúc triệt để cái ý
nghĩ viển vông vụng trộm của Nám Nám. Cô đứng trước xà, hơi ngoảnh đầu nhìn ra,
quả nhiên gã oan gia đó đang đứng đúng chỗ ánh hoàng hôn chiếu rọi. Chiều thu,
dưới tán lá cây ngân hạnh đã ngả sắc vàng, Ninh Hạo Nhiên mặc bộ đồ thể thao
màu đen, lại càng làm nổi lên gương mặt trắng trẻo của anh ta, nụ cười trên
khóe môi thật đẹp đến mê hồn.
Trên đời lại có loại người như vậy đấy, từ nhỏ đến lớn luôn được ông trời hậu
đãi. Rõ ràng anh ta cũng giống cô, đều là giáo viên dạy ngoài trời, nhưng chỉ
vài ngày sau, cô thì bị phơi nắng trông chẳng khác gì một con gà châu Phi, còn
người ta thì cứ trắng trẻo như một anh chàng thư sinh, không có một chút dấu
vết gì cho thấy anh ta từng phải phơi nắng cả. Đây chính là sự khác nhau giữa
người với người, một sự khác nhau trần trùi trụi ra đấy!
Nám Nám chào hỏi một cách dửng dưng: “Thầy Ninh, thầy đến rồi à?”
Tiếng Ninh Hạo Nhiên trả lời rất trầm, khuôn mặt lại có chút gì không tự nhiên:
“Nếu không đến thì không được yên tâm lắm, có người cứ hay làm những chuyện kì
quái ngoài sức tưởng tượng của tôi, vậy nên đề phòng vẫn là hơn.”
“Thầy Ninh đang nói tôi sao? Thầy thật biết đùa đấy, hì hì hì hì”. Nám Nám vờ
cười vài tiếng, vội vàng dồn cả ánh mắt vào cuốn sổ ghi điểm, giả bộ như mình
chẳng hiểu gì cả.
Ninh Hạo Nhiên im lặng một lúc, có vẻ như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó: “Đúng
rồi, hôm nay chúng ta có so tài nữa không?”
Nói thật, bây giờ, Nám Nám đang ở vào thế cưỡi cọp, nhất là sau khi vừa vì Lạn
Tư mà liên tưởng đến Ninh Hạo Nhiên, lúc này, anh ta còn nhìn chăm chú như thế,
cô chắc chắn không thể leo lên xà và thực hiện động tác được, vì như vậy sẽ làm
cô nhớ đến việc tim đập loạn xạ năm đó. (Tác giả nhắc nhở: Nám Nám, cô đừng
ngang bướng nữa. Xà kép là môn duy nhất mà cô chưa từng luyện tập chăm chỉ,
biểu hiện của cô bây giờ chính là kết quả của sự thiếu tự tin! Đừng cố ngụy
biện nữa!)
“Như vậy là cô chịu thua rồi à?”. Khóe miệng Ninh Hạo Nhiên nhếch lên, Nám Nám
như con chó hoang ương ngạnh hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn thế, thi thoảng lại
hiền lành, dễ bảo khiến người ta thấy mà tâm trạng dễ chịu vô cùng. Huống hồ,
giờ cô lại biết khó mà lùi bước, điều này sẽ bớt đi không ít phiền toái cho cả
hai người sau này khi làm việc cùng nhau, thật là một công n việc.
Anh đang mừng thầm trong bụng, chợt người phụ nữ bên cạnh lại nói một câu thật
ngớ ngẩn: “Được... được thôi, thầy Ninh, mời thầy thi trước!”
Ninh Hạo Nhiên ngây người ra rồi sầm mặt xuống, nói lại: “Hay là cô Dương cứ
thi trước đi!”
Nám Nám nhanh mồm nhanh miệng, đầu nghĩ gì là nói nấy: “Thầy Ninh không thi
trước, liệu có phải là do tình hình sức khỏe không cho phép chăng? Hôm đó, bơi
bị căng cơ hay là bị sao vậy? Sắc mặt thầy vẫn luôn không được tốt, có phải
thầy bị thương ở đâu rồi mà chưa phát hiện ra không?”
Ninh Hạo Nhiên bị cô khích bác tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, điệu cười lộ rõ
vẻ âm u, đáng sợ: “Tôi rất khỏe, người cần chú ý phải là cô Dương mới đúng, cẩn
thận đừng để gãy tay dấy!”
Điều này... rõ ràng là có kẻ không muốn nhắc đến chuyện được mất trong cuộc thi
bơi hôm đó, vì vậy Nám Nám tự giác bước đến trước xà, liếc một cái về phía sinh
viên số mười tám đang dợi xem một màn kịch hay. Cô thầm nghĩ, nếu trước mặt
sinh viên mà để lộ ra là mình ngay cả việc lên xà cũng không lên được thì muốn
mọi người phục mình quả thật hơi bị khó, thế là Nám Nám vờ lảo đảo, cố ý làm ra
vẻ yếu ớt, kiểu như bị ánh mặt trời chói thẳng vào mắt, tay vừa day day huyệt
thái dương vừa nói với Lạn Tư: “Hôm qua, cô thức đêm để tính điểm môn bơi nên
giờ hơi đau đầu, trong người thực sự chẳng có chút sức lực nào, Lạn Tư, em đến
đây đỡ cô một tay nào!”
Lạn Tư ngoảnh lại nhìn thấy nét mặt sa sầm như muốn ăn thịt người ta của thầy
Ninh, cúi đầu suy nghĩ cặn kẽ về tầm quan trọng của thành tích môn thể dục kì
sau của mình rồi sợ sệt quay sang nói với Nám Nám: “Cô Dương... em... em còn
phải thi thể dục học kì ba nữa”. Nếu năm nay đắc tội với thầy Ninh, năm sau
chắc chắn sẽ bị treo môn này mất thôi!
Mặt mũi Dương Nám Nám đột nhiên dữ tợn hẳn lên, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt
như một con ma cà rồng: “Vậy năm nay cậu có muốn qua môn này không?”
Muốn chứ! Lạn Tư nước mắt lưng tròng, không thể không thừa nhận, thành tích thi
thể dục lần này cũng rất quan trọng.
Kì th